“Trả thù…” Cô đã nói với anh. “… Cũng chẳng thể thay thế cho một đứa
con trai.”
Del cứ tự nhủ với mình rằng anh có một công việc để làm, anh là một
cảnh sát, ngoài kia có thể còn có những người khác đang bị hại chết, và anh
có nhiệm vụ phải chấm dứt điều đó. Nhưng anh cũng không thể lờ đi sự
đúng đắn trong những lời lẽ của Celia. Anh tự hỏi, khi mọi chuyện kết thúc,
khi anh tìm ra những kẻ đã cung cấp ma túy cho Allie, khi chúng đã bị truy
tố và bị tống vào tù, liệu anh có cảm giác giống như Celia không, và, quan
trọng hơn, liệu em gái anh có cảm thấy như vậy không. Anh tự hỏi phải
chăng nỗi khao khát cháy bỏng muốn đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra
trước công lý của anh hoàn toàn không phải vì em gái anh, mà vì nỗi khao
khát cháy bỏng muốn trả thù của chính mình? Và anh tự hỏi, rốt cuộc, việc
trả thù ấy liệu có thay thế được cho một cô cháu gái… và một cô con gái?