trông như đang khó thở, cậu ta hít vào thật sâu như thể đang cố gắng ngăn
chặn chứng thở gấp. “Tôi cần một luật sư.” Cậu ta nói, giọng lạc đi.
“Được thôi.” Del nhìn Faz. Faz nhún vai. “Đi nào.”
Evans nhanh chóng ngăn họ lại. “Không! Ý tôi là… Tôi cần một luật sư
để xây dựng một thỏa thuận.”
“Một thỏa thuận?” Del nói. “Tại sao chúng tôi phải thỏa thuận với cậu?”
“Bởi vì tôi biết vài điều.” Evans vội vã, vấp váp nói. “Tôi biết… Tôi biết
chỗ ma túy đó bắt nguồn từ đâu.”
“Chỗ ma túy đó bắt nguồn từ cậu.” Del nói. “Chúng tôi có những tin
nhắn và email xác nhận rằng…”
“Không.” Cậu ta nói, lắc đầu. “Ý tôi là, tôi biết chúng có nguồn gốc từ
đâu… Tôi có thể nói cho các ông biết tôi đang lấy chúng từ đâu. Các ông
muốn biết điều đó, đúng không?”
Trúng phóc, Del nghĩ. “Được, vậy cứ tự nhiên. Nói với chúng tôi đi.
Chúng có nguồn gốc từ đâu?”
Evans lắc đầu. “Đó là lý do tôi cần một bản thỏa thuận. Đó là lý do tôi
cần một luật sư.”
Del hất đầu ra hiệu cho Faz tiếp tục.
“Chúng tôi còn phải nghĩ đến nhiều gia đình ở ngoài kia.” Faz nói. “Họ
sẽ muốn nhìn thấy một kẻ nào đó bị trừng phạt vì đã gây ra cái chết của con
họ. Chúng tôi biết nói gì với họ đây?”
Evans không trả lời. Hai chân cậu ta tiếp tục gõ nhịp, cái chân trái giờ
đây đã đệm nhịp cho cái chân phải.
“Cậu hiểu vấn đề rồi chứ?” Faz tiếp tục. “Vì vậy, nếu cậu muốn một bản
thỏa thuận, cậu phải cho chúng tôi thứ gì đó để mang đến cho công tố viên,
bởi vì, xin thưa với cậu, anh ta không muốn thỏa thuận gì với một kẻ gieo
rắc cái chết đâu.”
“Tôi không biết nó lại gây chết người.” Evans nói. “Tôi đã không biết
điều đó.”