“Như tôi đã nói, căn cứ vào tất cả những gì đã xảy ra, cái chết của anh ta
có vẻ đáng ngờ.”
“Đó là khẩu súng của anh ta.”
“Nhưng các ông không tìm được viên đạn nào, đúng không?”
“Căn cứ vào địa điểm anh ta chết, chuyện đó cũng chẳng có gì bất
thường. Viên đạn có thể găm vào một cái cây ở đâu đó.” Owens ngả người
ra sau.
“Nhưng nếu không có viên đạn, ông không thể khẳng định chắc chắn anh
ta bị bắn bằng chính khẩu súng của mình.”
“Nghe này, Crosswhite, toàn bộ chuyện này rất thú vị, nhưng theo kinh
nghiệm của tôi, mọi thứ thường đúng y như vẻ bề ngoài của nó. Anh ta đã
đâm vào một đứa trẻ mười hai tuổi, mặc cảm tội lỗi và nỗi xấu hổ cứ thế
tích tụ trong anh ta, vì thế anh ta đã tự bắn mình. Điều đó có thể xảy ra với
bất kỳ ai.”
“Có thể. Nhưng cuốn băng an ninh đã bị mất.”
Owens ngừng lại. “Hãy nói lại cho tôi nghe lần nữa tối nay cô đã nhìn
thấy những gì.”
Tracy kể lại quá trình cô theo dõi Trejo, việc cô chọn sai con đường mòn,
nghe thấy tiếng súng và nhìn thấy ánh lửa màu trắng xanh lóe lên nơi họng
súng, dẫn cô tới chỗ thi thể.
“Nhưng cô không nhìn thấy người nào bắn anh ta.”
“Vâng. Nhưng tôi sẽ hỏi vợ Trejo xem anh ta thuận tay trái hay tay
phải.” Trejo đã cầm lon Red Bull để uống bằng tay phải. “Khẩu súng được
đặt trên bàn, gần tay trái của anh ta.”
“Được rồi, vậy giả sử anh ta không tự sát, ai là người có khả năng trở
thành nghi phạm nhất? Luật sư bào chữa của anh ta chăng?” Owens nhấc
một tờ giấy lên đọc. “Leah Battles?”
“Vào lúc này, tôi nghĩ tất cả mọi người đều có khả năng.”
“Tất cả mọi người ư?” Owens lắc đầu. “Cô đã nói gì đó về việc giám
định nhỉ?”