“Ở Bremerton á?” Owens ngoảnh đầu lại nhìn khi ông ta đi dọc theo một
hành lang. Cảnh sát thường rất có ý thức về lãnh địa của mình, và Tracy
biết rằng điều đầu tiên mà Owens nghĩ đến là lý do tại sao một sĩ quan SPD
lại có mặt ở một hiện trường vụ án trong khu vực mà ông ta có thẩm quyền,
và tại sao ông ta không nhận được thông báo gì từ trước. Ông ta bước vào
một văn phòng nhỏ có một cái bàn làm việc bừa bộn và chỉ vào một cái bàn
tròn ở phía cuối. “Cứ tự nhiên nhé!” Ông ta giơ lên một cái cốc và một bình
cà phê. “Cô uống cà phê không? Tôi vừa pha xong.”
“Vâng.” Tracy nói. Cô nhận cốc cà phê ấm áp và ngồi xuống bàn. Cô
nghe thấy tiếng rì rì nho nhỏ của máy điều hòa nhiệt độ phía trên đầu và
cảm thấy một chút hơi lạnh phả ra từ đó. Cô nhận thấy trên tường treo vài
tấm bằng cấp đóng khung, một tấm còn viền màu vàng kim và xanh Hải
quân, đó là tấm bằng chứng nhận của Hải quân Mỹ dành cho những người
đã hoàn thành nghĩa vụ trong quân đội.
“Ông từng nhập ngũ à?” Cô nói.
Owens ngoảnh nhìn lại qua vai khi ông ta tự rót cho mình một tách cà
phê. “Vâng. Tôi đã nghĩ đến chuyện phát triển sự nghiệp trong quân đội
nhưng rồi lại quyết định trở thành một cảnh sát. Trớ trêu thay, cuối cùng tôi
lại làm việc ở đây, nơi căn cứ Hải quân thống trị.”
Tracy chỉnh lại vị trí của ghế ngồi để hơi lạnh từ điều hòa không phả
thẳng vào cô.
Owens tới ngồi cùng cô ở cái bàn tròn. “Cô nói SPD đang quan tâm đến
Trejo vì một vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Seattle?” Ông ta đã nói chuyện
với các điều tra viên của mình.
“Đúng thế. Nạn nhân là một cậu bé mười hai tuổi.”
“Tôi nhớ vụ đó, nhưng tôi nghĩ Hải quân đã giành quyền xét xử?” Một
lần nữa, câu hỏi toát lên vẻ châm chọc.
“Đúng vậy.” Tracy nói. “Và nó có vẻ là một vụ đơn giản cho đến khi một
bằng chứng chủ chốt biến mất ở phiên tiền thẩm theo Điều 32.”