Evans chỉ vào Faz, dường như lo lắng rằng cái tin sốt dẻo này của cậu ta
có thể không phải là tấm vé giúp cậu ta thoát khỏi rắc rối. “Nếu tôi nói với
ông ấy thì sao? Vậy thì ông ấy có thể nhận định xem tôi nói thật hay nói
dối, đúng không?”
“Có thể.” Cerrabone nói. “Nguồn cung của cậu đã kể với cậu những gì?”
Evans liếm môi. “Anh ta hỏi tôi đã đọc tin về anh chàng Hải quân bị bắt
vì gây tai nạn rồi bỏ chạy chưa. Tôi nói tôi chưa nghe gì về chuyện đó. Thế
là anh ta kể với tôi.”
Họ đang đi theo những vòng tròn luẩn quẩn. Một thoáng sau, Cerrabone
nói: “Chính xác thì anh ta đã kể với cậu những gì?”
Evans nheo mắt như thể đang nhìn vào một ánh sáng chói lòa. “Tôi có
được thỏa thuận không?”
“Tôi không biết. Cậu thực sự chưa kể cho tôi nghe gì cả.”
“Cái anh chàng bán ma túy ấy đã hỏi tôi có biết gì về gã Hải quân không,
và tôi trả lời là không. Thế là anh ta nói với tôi rằng gã Hải quân ấy đang đi
giao hơn nửa cân heroin khi hắn đâm vào đứa trẻ đó.”
“Đang đi giao?” Cerrabone nói.
“Đúng thể”
“Từ đâu?”
Evans nhún vai. “Tôi không biết, nhưng hắn chắc chắn là nguồn cung
cho anh chàng bán ma túy kia.”