Mặc dù đã nỗ lực hết sức nhưng tôi chắc chắn mình không tránh khỏi sai
sót, nếu có bất cứ sai sót nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trong
suốt sự nghiệp cầm bút của tôi, tôi đã trở nên rất giống với Blanche DuBois
trong bộ phim Chuyến Tàu Mang Tên Dục Vọng. Tôi tin tưởng vào lòng tốt
của những người lạ, và nhiều người trong số họ đã trở thành bạn của tôi.
Tôi đặc biệt cảm ơn Ron Sanders, điều tra viên của Sở Cảnh sát Seattle,
Đơn vị Điều tra Va chạm Giao thông. Ron đã giảng giải cho tôi về công
việc ở TCI, rồi giúp tôi vẽ ra chi tiết kịch bản của một vụ gây tai nạn rồi bỏ
chạy, và những biện pháp để tìm ra người lái chiếc xe gây tai nạn. Các kỹ
thuật mới thật đáng kinh ngạc, và chứng cứ ngày một tốt lên.
Hai năm trước, tôi từng giảng dạy về việc viết tiểu thuyết ở một lớp trên
đảo Whidbey. Một trong những học viên của tôi là Alexandra Nicca. Chúng
tôi gọi cô ấy là Nicca. Cô ấy có một cách nhìn độc đáo và hài hước về cuộc
sống nói chung và các sự kiện bất ngờ nói riêng. Tôi hỏi cô ấy làm nghề gì
và cô ấy cho tôi biết rằng cô ấy là một đại úy Hải quân Mỹ, một luật sư
quân đội. Nicca đóng quân ở Căn cứ Hải quân Kitsap, cô ấy đã thu xếp dẫn
tôi đi tham quan tòa nhà của cơ quan luật pháp, tôi đã ngồi ở phòng xử án
và dành hàng tiếng đồng hồ để hỏi cô ấy những câu hỏi vô vị có thể khiến
cô ấy buồn ngủ. Lúc bấy giờ tôi chỉ nghĩ cô ấy có một công việc thực sự
thú vị và muốn tìm hiểu thêm về nó. Vào thời điểm đó, tôi chưa nghĩ đến
cuốn tiểu thuyết nào trong đầu cả. Khi tôi bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết này,
tôi biết rằng những người khác cũng sẽ thấy công việc của cô ấy là thú vị
và muốn tìm hiểu thêm về nó. Như tôi từng nói với Nicca, tôi dành sự tôn
trọng rất lớn cho bất cứ ai mặc quân phục để bảo vệ và phục vụ đất nước
này, trong đó bao gồm cả cô ấy. Tôi rất biết ơn thời gian cô ấy đã dành cho
tôi và sự chuyên nghiệp của cô ấy.
Giống như tất cả các cuốn tiểu thuyết trong xê-ri về Tracy Crosswhite,
tôi không thể viết chúng nếu không có sự trợ giúp của Jennifer Southworth,
điều tra viên của Ban Tội phạm Bạo lực, Sở Cảnh sát Seattle, và Scott
Tompkins, Đơn vị Trọng án, Đồn cảnh sát quận King. Lúc tôi viết cuốn tiểu
thuyết này, Jennifer đang làm ca đêm. Tôi gặp cô ấy và Scott để ăn tối ở