1
D’Andre Miller đẩy mở cánh cửa kính của Trung tâm Cộng đồng Rainier
Beach, bước ra màn đêm lạnh giá. Nhiệt độ đã giảm xuống đáng kể, tương
phản rõ rệt với không khí ẩm ướt, thấm đẫm mùi mồ hôi ở trong sân bóng
rổ. Khi cậu lê đôi chân đi dép cao su xuống những bậc thềm bê tông, hơi
thở như thiêu đốt cổ họng cậu, và những nốt gai ốc sởn lên trên hai cánh
tay bên dưới chiếc áo nỉ có mũ trùm đầu. Đôi giày chơi bóng rổ được cậu
buộc lại với nhau, treo toòng teng trên vai phải. Quả bóng rổ bằng da được
kẹp chặt trong lòng khuỷu tay. Cậu sẽ không bao giờ để cho những báu vật
này chạm vào thứ gì khác ngoài mặt sân cứng.
“Này, D!”
D’Andre xoay người lại phía cửa nhưng vẫn tiếp tục bước giật lùi trên
khoảnh sân bê tông. Cậu không được lãng phí thời gian. Terry O’Neil đẩy
mở cánh cửa kính của Trung tâm Cộng đồng. “Cậu đã có một cú ném rổ
tuyệt vời, nhóc ạ, một cú ném rổ tuyệt vời.” Anh ta hét lên.
D’Andre mỉm cười trước lời khen ấy, nhớ lại cú đổi tay rê bóng và cú
ném rổ ăn ba điểm dẫn tới chiến thắng của đội cậu trong hiệp đấu cuối
cùng.
“Tối nay cậu cừ lắm, nhóc D.” Terry nói. Terry mở cửa sân tập ở trung
tâm giải trí này ba buổi tối một tuần và giám sát các trận thi đấu bóng rổ.
“Cảm ơn, anh Terry.” D’Andre nói. Cậu đã chơi rất cừ. Cậu đã có những
cú ném ăn ba điểm, những cú thả rổ giống như
, và những đường dẫn
bóng tới thẳng rổ giống như
. Cậu đã vắt kiệt sức tất cả các đối thủ, bất
chấp việc họ lớn hơn cậu ít nhất ba tuổi. D’Andre chỉ mới mười hai, cậu là
cầu thủ nhỏ tuổi nhất mà những anh lớn ở trung tâm cho chơi cùng, mặc dù