Khi xuống xe, anh giơ phù hiệu ra với một công nhân làm đường quá mức
nhiệt huyết đang cố nói với anh rằng anh không được đỗ xe ở đó.
“Anh lái một chiếc Prius ư?” Người công nhân hỏi, vẻ ngờ vực.
Họ đã lấy cái xe này từ bãi đỗ xe công vụ. Kins gọi nó là cỗ máy khâu
Toyota.
“Chúng tôi đang góp phần gìn giữ môi trường.”
Tracy đeo găng tay vào và quấn áo khoác thật chặt quanh người để
chống lại cái lạnh khi cô bước lên những bậc thang bằng bê tông. Một lối đi
nứt nẻ dẫn tới cửa trước của ngôi nhà nhỏ một tầng lợp ván lá sách, kiểu
nhà vốn tiêu biểu ở khu vực này. Khi lên đến bậc thềm trên cùng, Tracy
cảm nhận được Kins không ở bên cạnh cô. Anh vẫn đứng ở bậc dưới cùng.
“Anh ổn chứ?” Cô hỏi.
“Chờ tôi một giây thôi.” Anh nói. “Tôi đã ngồi quá lâu mà trời thì lạnh.
Đúng là một sự kết hợp tồi tệ.” Anh nhăn nhó rồi bắt đầu bước lên các bậc
thềm. Tracy đợi anh. Rồi họ cùng nhau tiến tới chỗ một viên cảnh sát mặc
đồng phục đứng gần cửa ra vào. Trông anh ta như đã đông cứng lại, hai bàn
tay thọc sâu vào túi chiếc áo khoác màu xanh của Sở Cảnh sát Seattle, cằm
rụt vào chiếc cổ áo lông, đầu đội sùm sụp chiếc mũ lưỡi trai của Sở Cảnh
sát Seattle. Trên đường đi, Kins bước tránh một chiếc xe đạp trẻ con nằm
trong lùm cỏ dại.
“Cộng sự của tôi đang nói chuyện với chủ nhà ở đằng sau.” Viên cảnh
sát nói, miệng phả ra những làn hơi trắng như thể đang nhả khói thuốc. Anh
ta dẫn họ đi dọc theo lối đi bằng bê tông tới một cánh cổng gỗ ở đằng sau
ngôi nhà. “Khi chúng tôi tới đây, tôi chợt nhớ ra thông báo ở buổi điểm
danh ca sáng. Đó là một chiếc Subaru màu đen, phải không? Trông nó như
đã gặp phải tai nạn nào đó.”
Viên cảnh sát kéo một sợi dây, cánh cổng liền mở ra và kêu lên ken két
khi phần phía dưới của nó cọ vào viên đá lát. Nằm giữa bãi cỏ đã được cắt
xén là đống xe cộ ngổn ngang - hai chiếc xe hơi đời cũ trông như đã bị bỏ
xó hàng năm trời, một chiếc xe kiểu nhà lưu động, và vài chiếc xe chở