.”
Nghĩ như thế nên Thảo cảm thấy thoải mái hơn nhiều .
Nhưng sự nhẹ nhàng thanh thản đó không kéo dài được lâu . Tờ mờ sáng
sớm hôm sau, khi Thảo xuống nhà để chuẩn bị buổi ăn sáng, Thảo kinh
ngạc thấy cha đã bắt đầu vùi đầu vào công việc ở dưới kia tự bao giờ. Cánh
cửa dẫn xuống tầng dưới đóng chặt và thêm vào đó một ổ khoá đã được gắn
vào …
o O o
Chiều thứ bảy hôm sau … Thảo nằm trên giường nói chuyện điện thoại với
mẹ:
- Con lo cho dì Hồng quá !
Bà Bình nói với con bằng một giọng thật mệt mỏi :
- Cuộc giải phẩu vừa rồi không thành công như ý muốn. Các bác sĩ bảo
rằng dì con phải chịu đựng một cuộc giải phẩu khác nữa. Nhưng trước tiên
phải chờ cho dì lấy lại sức rồi mới tiến hành .
- Như thế có nghĩa là mẹ chưa có thể về ngay được hả mẹ ?
Nghe giọng Thảo đượm vẻ buồn rầu, bà Bình phá lên cười:
- Con đừng nói với mẹ rằng …con nhớ mẹ đấy nhé !
- Đúng vậy mẹ à …con nhớ mẹ lắm !
- Ba thế nào ? Mẹ có nói chuyện với ba tối hôm qua nhưng mẹ..chỉ nghe
được ..như tiếng ba rít qua kẽ răng thôi .
Thảo than thở với mẹ dù nó không muốn như vậy:
- Mẹ biết đó, hiếm có dịp tụi con được nói chuyện với ba . Ba có bước lên
nhà trên đâu . Suốt ngày ba giam mình dưới kia .
Bà Bình giải thích để an ủi con:
- Tại ba làm việc quá siêng năng . Dưới mắt ba những thí nghiệm của ông
là quan trọng bậc nhất .
Thảo giận dỗi kêu lên:
- Hơn cả tụi con hay sao ?
Thảo giật mình vì cái giọng đầy nước mắt của nó . Nó hối hận đã khởi đầu
chuyện làu bàu lèm bèm cách cư xử của ba cho mẹ biết tuy nó đã rõ rằng
mẹ cũng đang lo ngại không ít về chuyện ấy .