R.L. Stine
Căn Phòng Cấm
Dịch giả: Lê Thy
- 9 - 10 –
- 9 –
- Đừng sợ ! Không có gì đâu các con !
Ông Bình vội kêu lên và nhanh nhẹn cúi xuống nhặt chiếc nón đội lại lên
đầu. Rồi ông tiến về phía hai đứa con, miệng lập đi lập lại :
- Không có gì ! Đừng sợ ! Ba nói thật đó !
Mặt mũi xanh như chàm, Nguyên bệu bạo :
- Ba… cái đầu của ba…..
Thảo phải nuốt nước miếng xuống nhiều lần để dằn cơn buồn nôn đang
cuồn cuộn dâng lên.
Ông Bình choàng tay ôm lấy Nguyên và Thảo, dịu dàng bảo:
- Hai đứa đến đây với ba. Tìm chỗ nào có bóng mát, cha con mình ngồi
xuống bàn việc một chút. Sáng nay ba có nói chuyện điện thoại với mẹ. Mẹ
cho ba biết rằng các con rất thắc mắc về công việc làm của ba.
Nguyên trỏ lên đầu ông Bình, lập lại câu nói còn bỏ dổ lúc nãy :
- Cái đầu của ba… nó toàn màu xanh !
Ông Bình mỉm cười trả lời :
- Ba biết chứ. Chính vì vậy mà ba luôn luôn phải đội nón để che nó. Ba
không muốn các con lo lắng !
Ông dẫn chị em Thảo đến ngồi trên bãi cỏ im mát dọc theo hàng rào.
- Các con thắc mắc vì ba có nhiều hành động kỳ quái phải không?
Vừa hỏi ông nhìn thẳng vào mắt Thảo. Thảo cảm thấy mất tự nhiên, quay
mặt nhìn sang nơi khác. Ông Bình siết nhẹ tay Thảo hỏi :
- Thảo, sao con không nói gì hết? Có chuyện gì không vui? Con có điều gì
muốn nói với ba không?
Thảo thở dài, vẫn lẩn tránh ánh mắt của cha. Cuối cùng Thảo cứng rắn hỏi :
- Được rồi, xin ba cho tụi con biết tại sao lá cây lại mọc đầy trên đầu ba
như thế?