- Tao cảm thấy trong phòng thí nghiệm của ba mày đã xảy ra một việc gì đó
không đơn giản. Theo tao thì có một người bị thương nặng hoặc bị giết chết
được giấu ở đó.
Lần này thì Thảo cực lực phản đối :
- Không thể nào có chuyện ấy ! Mày nói bậy !
Kim xua tay :
- Thôi được, có thể là tao tưởng tượng quá xa. Nhưng chuyện ba tao nói
chắc chắn là sự thật.
Đột nhiên Thảo thấy rất cần phải bảo vệ, bênh vực cho ba nó không cần
biết tại sao:
- Cho dù là ba tao không chịu ngưng những thí nghiệm đã thất bại thì cũng
không có nghĩa là ba tao trở thành người điên như mày nghĩ.
Kim hất mạnh mái tóc dài của nó ra phía sau, giận dỗi nói :
- Tao chỉ thuật lại những điều tao nghe được. Mày không cần phải nói với
tao bằng giọng điệu đó.
Hai đứa chấm dứt không bàn gì thêm về ông Bình. Chúng nó đổi sang
chuyện mấy đứa bạn cùng trường, cùng lớp.
Vài phút sau, Thảo đứng lên gọi Nguyên :
- Nguyên ơi, tới giờ về nhà rồi !
Nguyên nhặt cái dĩa nhựa đang nằm trên bãi cỏ và chạy trước về nhà. Thảo
vẩy tay tạm biệt Kim, nói :
- Lát nữa tao sẽ điện thoại cho mày, Kim nhé !
Hai chị em Thảo về đến nhà rất ngạc nhiên khi thấy ông Bình ở trong sân.
Ông đang chăm chú nhìn mấy chùm bông hồng trên giàn hoa. Vừa thấy
cha, Nguyên ném chiếc dĩa về hướng ông:
- Ba, chụp lấy nè ba !
Ông Bình từ từ quay lại. Cái dĩa bay đến chạm vào đầu ông làm rơi chiếc
nón lưỡi trai trên đầu ông xuống đất. Với vẻ cực kỳ hoảng hốt, ông vội
vàng dùng hai bàn tay che lấy đầu.
Nhưng đã quá muộn…
Thảo và Nguyên cùng buông tiếng la kinh ngạc khi nhìn thấy đầu của cha
chúng nó.