vấp phải cái vòi nước của hệ thống tưới cây ngầm trong sân cỏ . Hai đứa
con gái cười rộ lên chế nhạo Nguyên .
Bỗng Kim hỏi Thảo:
- Làm sao chịu được khi cha mình trở thành một nhà khoa học điên dại phải
không Thảo ?
- Cái gì ? – Thảo không chắc chắn nó nghe rõ ràng câu hỏi của Kim .
Sau đó như đã hiểu ra, Thảo bực dọc cãi lại :
- Không phải vì ba tao thực hiện những thí nghiệm kỳ lạ mà chúng ta lại kết
luận rằng ông điên khùng ..
Kim tiếp tục nói với một vẻ mặt rất nghiêm trang:
- “Kỳ lạ”, đúng là chữ đó . Tao đã bị ác mộng đêm hôm kia chỉ vì mấy cái
cây khủng khiếp ở dưới phòng thí nghiệm của ba mầy . Tao thấy chúng nó
khóc lóc và muốn sờ vào người tao nữa.
- Tao rất ân hận vì chuyện hôm ấy – Thảo nói bằng một giọng hết sức chân
thành – Tao cũng nằm thấy ác mộng như mầy vậy Kim ạ !
Vừa ném trả cái dĩa nhựa do Nguyên ném tới, Kim nói :
- Tối hôm nọ tao nghe ba tao nói chuyện về ba mày…
Thảo giật mình lo lắng:
- Mày không thuật lại cho ba mày chuyện xảy ra trong phòng thí nghiệm
của ba tao chứ?
Kim lắc đầu trả lời :
- Dĩ nhiên là không ! Ba tao tiết lộ rằng viện đại học sa thải ba mày vì các
cuộc thí nghiệm của ông đã hoàn toàn thất bại, họ yêu cầu ba mày ngưng
lại tất cả nhưng ba mày vẫn khăng khăng muốn tiếp tục.
- Như vậy có nghĩ là gi?
- Tao nghe nói là ông viện trưởng cùng ban giám đốc viện đại học không
cho phép ba mày tiếp tục làm thí nghiệm nữa nhưng ba mày không muốn
nghe theo. Ông nói rằng ông không thể ngưng được. Chính ba tao đã nghe
ba mày nói như vậy.
Thảo hoàn toàn không hề biết chuyện Kim vừa kể. Mặc dù điều tiết lộ ấy
khiến Thảo rất buồn nhưng Thảo hiểu rằng đó là sự thật.
Kim tiếp tục câu chuyện :