- … ba lúc nào cũng khép kín, lặng lẽ và lạnh nhạt với chúng ta . Quan
trọng hơn nữa là tiếng ba nói dường như không được phát âm như tiếng của
con người ….Trước đây ba hay nói chuyện tiếu lâm và thường hỏi han về
bài vở của chúng ta . Ba cũng không còn châm chọc gọi chị là Cô Công
Chúa hay Cây Sậy nữa …
Nguyên ngắt lời:
- Chính chị không thích ba gọi chị như thế mà .
- Chị biết … nhưng đó chỉ là một thí dụ thôi .
- Thế thì, chị muốn nói điều chi ? Chị muốn nói rằng ba mình đã biến thành
loài cây cỏ ? Hay chị muốn nói ba đã hoàn toàn trở nên quái đãn ?
- Chị … chị không biết nữa – Thảo cọc cằn trả lời – Chị chỉ biết là khi nhìn
thấy ba ngốn mớ phân bón gớm ghiếc ấy vào miệng thì chị có một ý nghĩ
khủng khiếp là ba đang biến thành một cái cây .
Nguyên nhảy dựng lên, mắt nhắm kín lại, hai tay đưa thẳng ra phía trước và
nhảy cà tưng quanh nhà bếp giống như những xác chết đang được các ông
thầy pháp dẫn đường . Nó cố đổi giọng ồm ồm để nhát Thảo:
- Ta biến thành cái cây biết nói, biết đi rồi đây !
Thảo khoanh tay trước ngực, nhìn Nguyên đang làm trò hề, rồi hét lên:
- Em làm trò nầy không vui chút nào cả !
Nguyên vẫn không ngưng, lao về phía Thảo như chực bóp cổ Thảo . Thảo
lại hét lên nữa:
- Nguyên ! Dừng tay ngay !
Nguyên lui lại, cười :
- Được rồi, nhưng phải với một điều kiện !
- Điều kiện gì ?
- Chị phải làm cho em một ổ bánh mì khác !
o O o
Trưa thứ hai, sau khi tan trường, Thảo và Nguyên đến nhà Kim chơi ném
dĩa . Gió hây hây thổi nên không đủ sức làm tan đi nhiệt độ nóng bức hôm
ấy . Trên bầu trời xanh lác đác vài cụm mây trắng lững lờ bay …
Kim quăng cái dĩa bằng nhựa lên thật cao, nó vụt qua đầu Nguyên rồi rớt
xuống trong bụi sả . Nguyên chạy theo để luợm cái dĩa lại, nó té xuống vì