miệng ông.
Thảo nóng nảy:
- Mặc kệ chị. Chị phải cứu ba .
- Không được! Chị hãy nhìn đầu của người nầy.
Người này không có chiếc mũ lưỡi trai trên đầu . Những chiếc lá xanh lục
mọc ra trên đó thay vì những sợi tóc.
- Có gì lạ! Chúng ta đã thấy từ lâu rồi . Đây là phản ứng phụ xảy ra trong
quá trình làm thí nghiệm của ba. Em quên rồi sao?
Nói xong, Thảo cúi mình tháo những tua dây leo đang trói chặt cha chúng
nó. Nguyên cương quyết:
- Chúng ta phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi cởi trói cho ông ta.
- Được rồi, được rồi. Chị sẽ chỉ tháo cái băng dán miệng ba lại thôi.
Miệng nói xong, tay Thảo làm liền ..
- Các con.. ba thật vui gặp được các con ở đây … Nhanh lên, cởi trói cho
ba!
Nguyên đứng trước mặt ông Bình, hai tay chống nạnh, ánh mắt đầy vẻ nghi
ngờ:
- Làm cách nào ba ở trong nầy? – Tụi con đã thấy ba lái xe ra phi trường
đón mẹ rồi mà!
- Người đó không phải là ba. Ba đã bị nhốt ở đây nhiều ngày rồi.
- Hả ?
Bấy giờ Thảo mới bắt đầu lên tiếng:
- Nhưng con đã thấy ba…
- Ba đã nói người ấy không phải là ba.. Nó là một cái cây biến thành hình
dạng của ba.. Bây giờ ba không có thời giờ để giải thích mọi việc cho các
con hiểu.- Ông Bình vừa nói vừa ngước đầu nhìn ra phía cửa tủ . – Nhanh
lên, cởi trói cho ba ngay.
Thảo kêu lên:
- Cái người đang sống với tụi con là một cái cây ?
- Đúng vậy. Ba năn nỉ con, hãy cởi trói cho ba.
Thảo cúi xuống, nắm lấy các tua dây leo.. Nguyên nắm chặt tay Thảo lại:
- Không được ! Làm sao biết được những điều ông ấy nói là sự thật..