- Sao quí vị lại làm mặt như thế ! Đây không phải là một điều
đáng mừng hay sao ? Hãy nghĩ xem. Ông Miles bị đầu độc bởi một
người phụ nữ. Bà này biết rằng tất cả quí vị đều vắng nhà trong
đêm 12 và bà Despard đi dự một buổi dạ vũ hóa trang với lối ăn
mặc như thế. Vậy là người phụ nữ đó, đến đây trong lối phục sức
của bà Despard, đầu quàng khăn phủ gáy và cũng có thể mang cả
mặt nạ để lỡ nếu ai có thấy, họ sẽ tưởng lầm bà Desperd. Và vụ án
có thể đã diễn ra như thế.
Dẫu sao điều đó vẫn chưa đủ. Bà Despard mang mặt nạ trong
khi tham dự dạ vũ, tuy vậy, bà có thể bị nhận diện và nếu có gì xảy
ra một người nào đó sẽ đứng ra làm chứng cho sự vắng mặt của bà.
Vì thế, thủ phạm gọi điện thoại đến St. David... chúng tôi không biết
kẻ gọi điện thoại là ai và người đó nói gì. Hơn nữa, hình như bà
Despard không thích đề cập đến chuyện này.
Lucy há miệng, đỏ mặt, ngập ngừng rồi im lặng.
- Không sao cả, Brennan dịu dàng nói. Với bất cứ giá nào, tôi
cũng dám cá rằng cú điện thoại này nhằm kéo bà Despard ra ngoài,
để sau này không có ai làm chứng cho bà trong khoảng thời gian đó.
Quý vị đừng quên rằng cú điện thoại xảy ra vào lúc 22 giờ 40... Nếu
bà Despard đi ra và vắng mặt trong vòng một tiếng đồng hồ... Quí
vị nắm vấn đề chứ ? Nhưng bà đổi ý không đi.
Thủ phạm không hề lo sợ bị bắt gặp và sở dĩ như thế là vì
người đàn bà này đi vào phòng bác Miles bằng một ngõ bí mật.
Nhưng lúc này bà Henderson đang nghe đài và thủ phạm biết rằng
bà đang ở ngoài hàng ba, chỉ ngăn cách một cánh cửa kính và một
bức màn được kéo lại. Bà Henderson nói nhiều đến sự kiện lạ lùng
là thủ phạm không hề di động, và trong suốt thời gian ở trong căn
phòng đó, thủ phạm không hề quay nhìn phía sau. Đây chỉ là
chuyện đơn giản, bởi nếu nhìn lui thủ phạm sẽ bị nhận diện ngay.