Mười bốn
Như thể là tình cờ, chàng có linh cảm là điều đó đang xảy đến,
với những cái tiến và thoái, nhưng chủ yếu là nó đang phát triển. Và
bây giờ, nó xuất hiện, định mệnh an bài !
-
Dĩ nhiên, ngoại trừ Marie và Ted, Lucy nói với một nụ cười
bối rối.
Stevens có thể đọc được những ý nghĩ đang diễn ra trong đầu
óc của Mark. Anh ta đang mường tượng đến Marie. Khuôn mặt của
anh lộ vẻ không tin. Và anh lại tiếp tục nghĩ ngợi, một nụ cười trên
môi...
- Này Ted, anh nói, quả thực tối hôm qua bạn có hỏi rằng liệu
tôi có chịu đựng nổi khi nghe vợ tôi bị cáo buộc. Hình như lúc này,
những vai trò bị đảo ngược và đến lượt tôi lại có thể hỏi bạn câu đó.
- Đúng thế - Stevens đáp, cố giữ vẻ tự nhiên. Đồng ý rằng tôi
không nghĩ đến, nhưng tôi hiểu anh muốn nói gì.
Tuy vậy, Mark không phải là người làm chàng bận tâm. Chàng
vẫn tiếp tục quan sát Brennan qua đuôi mắt và thầm nghĩ điều gì ẩn
kín sau khuôn mặt có vẻ nhã nhặn đó. Ông ta biết gì ? Cái cảnh
tượng này làm cho chàng có cảm tưởng như gặp ở đâu rồi... Chàng
biết những giây phút sắp đến sẽ là những giây phút gay cấn
nhất
trong
đời
chàng,
bởi vì chàng phải đối đầu với Con Cáo... Căn
phòng
sao nóng quá chừng
!
- Ted và Marie ? Brennan nhắc lại với cái giọng nói mà Stevens
đoán trước. Tôi nghĩ rằng đây là ông và bà nhà, có phải thế không
ông Stevens ?