« Đi viếng tỉnh Phong Dinh », nhắc đến cụ Cử Trị, cũng ngậm ngùi về nắm
đất vùi thân cụ Cử.
Biên giả vốn nặng lòng hoài cổ, nhắc lại chẳng khỏi cảm xúc :
Trời Việt mây mờ lúc đảo điên,
Văn tinh rơi rụng tại Phong Điền !
Anh phong lẫm lẫm còn ghi dấu,
Trác lạc từ chương ngọn bút thiêng.
Đả kích những phường sâu mọt nước,
Tán dương hào kiệt vẹn hy sinh.
Thà cam lui ẩn cho tròn tiết,
Treo để gương trong nhủ hậu sinh.
Rong chiếc thuyền câu giải muộn sầu,
Nhà tan, nước mất, ruột gan bào.
Bưng tai cho khỏi nghe kèn lạ.
Trời nước gởi lòng, lệ thấm bâu.
Mòn mỏi tuổi già trong khổ hận,
Tám mươi mốt tuổi trút hơi tàn !
Trơ vơ núm đất dầu mưa nắng,
Luống tuổi Phong Điền cụ cử Phan !
5. MỘ ÔNG CHÀ HOÀNG
Mé bên kia bờ sông Cần Thơ, có ngôi mộ cổ xây bằng gạch hồ ô-vướt.
Ấy là mộ ông Chà Hoàng. Nhiều người còn gọi là mộ ông Chàm Hoàng
hoặc Hoàng Chàm, vì cho đó là người Chàm, thật ra chính là người Chà
Châu Giang.
Lúc chúa Nguyễn Ánh bôn tẩu vào Cần Thơ để chống trả với Tây Sơn,
tại Châu Đốc có nhóm người Chà Châu Giang kéo về phò chúa. Người
đứng đầu nhóm là Chà Hoàng cùng với bạn bè Sana Suốt tinh thông võ
nghệ, giỏi bùa ngải, tận tâm giúp Nguyễn Ánh.