chài chìm mà cúng vái Thủy thần, rồi sau mới đem hộp bạc và trục chiếc
chài lên được.
CẶP CÁ « VỒ CỜ »
Cách đây đã lâu, tại rạch Cái Tắc, làng Phú Lợi, gần cầu đúc Thạnh
Xuân, có một cặp Cá Vồ to lớn dị thường.
Kêu là « cá Vồ Cờ », vì chưng cái kỳ trên lưng nó cao quá, chong lên
như ngọn cờ.
Ngày kia, có cha con ông thợ chài vừa vãi chài xuống rạch bỗng trúng
nhằm kỳ trên cặp cá và dính cứng như mắc lưỡi câu ; cha con ông hoảng
hồn buộc miệng lưới vô mũi ghe, cặp cá lôi chiếc thuyền chạy như dông,
chẳng khác buồm bọc gió.
Cha con ông chài kêu trời, la làng inh ỏi, mõ ống đánh như nhái, dân
làng tựu hai bên bờ sông đông đảo, song không ai tìm đặng phương pháp
giúp ông chài.
Chặp sau, có một lão nông nhắc lớn ông chài chặt sợi dây cột miệng
lưới vô thuyền, hy sinh chiếc lưới ; ông nghe lời, dây đứt, thuyền ngừng lại
được, cha con ông chèo vô bờ, phó mặc cặp cá lôi miệng chài đi đâu tùy ý.
Sau, có người Pháp bắn chết cặp cá ấy. Dân làng kéo cá lên, chặt khúc
đem về kho ăn, trong bao tử cá họ tìm được nhiều vòng vàng, bông tai,
chuỗi hột.
CÁ VỒ MA
Tại Phong Điền, làng Nhơn Nghĩa, xưa có một phú ông nuôi một ao cá
vồ với một ao cá trê trắng đã mười mấy năm.
Cá trê lớn bằng bắp chơn, còn cá vồ to bằng cây cột nhà. Gần ao cá vồ
là một bãi tha ma.