Trong nhà phú ông, bỗng nhiên sanh nhiều điều quái dị : bà chủ nhà
thình lình không đau mà chết ; những đêm trời âm u, gió thổi lạnh lùng,
văng vẳng tiếng quỉ khóc ma rên trong mấy bụi chuối quanh ao cá vồ.
Chủ nhân nhứt định kêu lái cá bán ao cá vồ.
Lạ làm sao, bốn năm ròng tát nước cái ao khổng lồ của ông vừa cạn thì
tuyệt nhiên không thấy bóng một con cá nào đâu cả !
Đêm đến, ông đặt bàn bày lễ vật đốt nhang đèn khấn vái bên bờ ao, thì
sáng ra cá lội lúc nhúc đầy ao.
Lái cá mướn người bắt lên thả vô thuyền, chèo đi được một khúc sông,
toàn mấy lườn cá biến thành nước lã.
Chủ lái quay thuyền trở lại năn nỉ xin ông chủ hoàn số tiền mua cá,
hoặc là ông cho bắt ao cá trê mà thế vào.
Chủ nhân là người tử tế, biết điều, không cãi cọ làm chi. Lần nầy, ao
tát cạn, cá trê không biết « tàng hình » như mấy ông bạn cá vồ kia, nhưng vì
nó lớn và sức nó quá mạnh, hai cái ngạnh nó sắc như dao nên người ta lập
thế làm cái bàn chông đóng đinh ló ra dài đập vô cần cổ nó, bắt lên tức thì
chặt đứt hai cái ngạnh rồi mới thả xuống ghe.