Robert cười gằn nham hiểm, đập bàn : « Cách nào ? tất cả mọi việc đều
đã phanh phui tùm lum. Hãy đi nhờ luật sư vào đơn trực tố thằng đó về tội
phỉ báng. Rồi sẽ hay ».
Sáu Thanh nghe theo. Đồng thời cò Robert cũng đầu đơn trực tố Lê
Trung Nghĩa.
Kết quả ký giả họ Lê bị đưa ra tòa, về tội phỉ báng mà lãnh án 6 tháng
tù ở.
Lê Trung Nghĩa bị bắt, bị ngồi tù, nhưng trong thời gian ấy báo chí thủ
đô vẫn tiếp tục đả kích Sáu Thanh và đồng bọn. Dư luận vẫn xôn xao bàn
tán.
Không thể để như thế được, cấp trên khiển trách cò Robert và thuyên
chuyển gã về Sài Gòn cho cai quản bót quận nhứt gần bến đò Thủ Thiêm.
Và cũng từ ấy, Sáu Thanh dần đần hết thời oanh liệt và chết trong khoảng
đời xuân xanh mới 35 tuổi !
Nhớ lại ngày tàn của những tay anh hùng mã thượng, như vua cờ bạc
Sáu Ngọ có cái tên tây là Paul Daron công tử Phước Georges v.v… nào có
ra gì đâu. Sáu Ngọ có cái tên Tây là Paul Daron, công tử Phước Georges
v.v... nào có ra gì đâu. Sáu Ngọ trong thời oanh liệt tiền rừng bạc biển, của
chìm của nổi vô số, nhưng đến ngày nhắm mắt chẳng có hòm chôn, chỉ có
một manh chiếu bó xác ! Phước Georges khét tiếng trong buổi thiếu thời,
nổi danh Bạch công tử xài tiền như nước, ngày tàn khổ sở nhờ đến tay bạn
là Hoàng Phi ở chợ Gạo giúp đỡ cho đến ngày nhắm mắt. Sáu Thanh có hơn
gì, ngày tàn mặc dầu cũng còn may mắn được chôn cất rình rang, nhưng
tiếng nguyền rủa đã phải nghe đầy tai lúc hết thời và đem theo niềm hối hận
xuống tận mồ.
Có người nói, lúc Sáu Thanh hấp hối, dặn bảo người nhà lấy sơn đỏ bôi
mặt cho mình. Sơn mặt đi để làm gì khi đã chết rồi ? Người ta bảo rằng Sáu
Thanh khiến tô mặt đỏ, để biểu lộ con người khí tiết anh hùng quân tử, vì