Ai rõ lòng con cuốc khỏi kêu
Thân khùng vận bỉ trớ trêu
Phiêu lưu trôi giạt danh nêu khắp cùng
Ai giàu có thung dung thanh nhã
Ta lo đời sắt đá bền gan
Âu sầu nức giọng riêng than
Trách dân chẳng sợ hùm lang cứ gần.
Chẳng bao lâu Ngài lìa Nhơn Nghĩa mà đi Bạc Liêu, lòng
vẫn lưu luyến nhân vật Cần Thơ :
Kể từ mười tám tháng tư
Canh Thìn lưu chữ thiện từ tới đây
Cho làng Nhơn Nghĩa biết Thầy
Đem truyền mối Đạo thang mây chỉ chừng
Nay vì thời vận chuyển luân
Ở trong cõi tạm đã từng đổi thay
Cầu cho già trẻ gái trai
Rủ nhau niệm Phật liên đài ắt lên
Tục kêu là rạch Xà No
Vàm kinh ông Bổn eo co khúc đường
Ngày Thầy lìa cách quê hương
Về đây nương ngụ bởi thương dân lành...
Lìa Cần Thơ xuống Bạc Liêu rồi lên Sài Gòn, cuộc đời Đức Huỳnh
giáo chủ đầy tận tụy với nhân sinh, truyền bá phổ thông giáo lý. Chúng tôi
sẽ thuật rõ hơn về cuộc đời Ngài trong quyển « An Giang xưa và nay »
đang sưu tầm, vì quê Ngài vẫn ở làng Hòa Hảo (Châu Đốc). Nơi đây chúng
tôi chỉ xin tạm ghi chút dấu vết của Ngài khi có mặt ở Cần Thơ. Điều cần
nhấn mạnh, lúc Ngài lìa Xà No, ngồi đò máy chạy ngang qua thị trấn Cái
Răng, đồng bào Cái Răng bấy giờ cũng nô nức tập trung dài theo bờ sông