Ngoài trong sạch tợ bạch liên
Khá hòng gìn giữ mối giềng chớ xao
Chiêu chiêu nguyệt thấu thanh thao
Trên đầu cũng có Thiên tào xét xem
Thấm mùi con biết lân nem
Đề hồ con uống Thầy xem ân cần
Đạo luyện khắc kỷ phục thân
Chiêu con khá giữ Thầy phân cạn lời.
Đến ngày 13 tháng 3 năm Nhâm Thân (nhằm 18 Avril 1932) lối 3 giờ
chiều Ngài liễu đạo trên xe chở Ngài định đưa về Sài Gòn khi chiếc đò Mỹ
Thuận vừa ra khơi độ hai ba phút tại sông Tiền Giang. Thế là đoàn xe phải
quay về Cần Thơ để làm lễ an táng.
Thật là huyền diệu. Trước đó, hôm rằm tháng giêng,
Ngài đã nhuốm bịnh tại Tân An. Ông Đốc phủ Vương Quang
Kỳ xuống thăm, Ngài có nói : « Tôi tuy đau nhiều mà không
chết ở đây đâu ». Thầy định cho tôi sẽ bỏ xác tại giữa sông
Cửu Long (Tiền Giang). Và quả đúng như lời Đức Đại Từ Phụ
đã giáng cơ bảo trước trong bài thơ đã gi trên :
Giờ nầy Thầy điểm thâm công
Ngày sau con sẽ cỡi rồng về nguyên.
Đám táng Ngài vô cùng trọng hậu. Bửu pháp Ngài an vị nơi nghĩa địa
Chiếu Minh (Cần Thơ).
Về sau, Ngài vẫn thường giáng đàn, chuyển cơ bút dạy Đạo ở nhiều
nơi.