Mơ buồn thử đợi nhìn xem
Cảnh xưa còn đấy mà em đâu rồi ?
Thuận Nhơn :
Vàm Bi, Trà Ết, Xà No
Về đây còn nhớ câu hò năm xưa
Nửa khuya trăng nhạt sao thưa
Ngồi đây mơ mộng gió đưa trăng về.
Phong Điền :
Em ôi Nhơn Ái, Trà Niềng
Là nơi đôi lứa hẹn nguyền trăm năm
Trăm năm êm ả hơi cầm
Nguyền xưa còn nhớ anh nằm anh mơ
Hình ảnh quận Thuận Trung xuyên qua thơ Uyên Thảo, ngâm câu :
« Trông về Thị Đội lòng lâng tưởng,
E ấp đài trang rám nắng đào »
Ai không chạnh tưởng đến câu ca dao từng gọi lòng ai se thắt :
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trong về Thị Đội ruột đau chín chiều
Thị Đội vốn là con kinh nối liền Ô Môn (Cần Thơ) sang Rạch Giá
Lòng nhớ mong ai mà se thắt,
Nẻo quê hương hun hút áng mây mù !
Tuy nhiên, hình ảnh Phong Điền qua các miền « Trà Niềng, Nhơn Ái
trăm năm đợi, nguyện thủy chung, lòng chẳng bước sang », thì tấm lòng son
sắt của người Cần Thơ càng biểu lộ rõ rệt.
Nguyện thủy chung vẫn là niềm thệ nguyện son sắt đá vàng của đồng
bào miền Tây chan chứa tình yêu nước thương nhớ, trọn tình vẹn nghĩa.
Nhất là những khi phong ba nổi dậy trên đất nước, hình ảnh người lính