Nó đã ung đúc biết bao nhiêu liệt nữ anh hùng, cha lành, con thảo, thế
thì các lời ca ấy, dẫu muôn nghìn đời về sau vẫn là mới mẻ ta không thể
lãng quên được.
Mẹ dạy con gái : Một khi con gái lớn lên, đến tuổi dậy thì, mười lăm,
mười bảy tuổi, thì mẹ đã căn dặn giữ gìn nết na cho đoan chánh :
Ra đi mẹ có dặn rằng :
Làm thân con gái chớ ăn trầu người
Chừng có đôi có bạn rồi thì :
Con gái có hai bến sông
Bến đục thì chịu bến trong thì nhờ
Người xưa rất nghiêm khắc, trong nhờ đục chịu, không nên lộn nài
tháo ống, mà mang tiếng gái lộn chồng :
Trăm năm trăm tuổi may rủi một chồng
Dầu ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai !
Thiếu nữ nào vẹn toàn công dung ngôn hạnh thì kẻ kính người vì, chớ
ai có màng chi người đẹp mà trắc nết lẳng lơ :
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn,
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.
Cha dạy con trai : Đã sanh làm thân con trai thì phải làm sao cho
xứng đáng với đời, tròn câu hiếu thảo không hổ mặt với xóm làng :
Công cha nghĩa mẹ chớ quên
Ơn vua lộc nước mong đền con ơi
Như vầy mới gọi rằng trai
Trên lo nghĩa chúa dưới mài thảo thân
Cha lại còn nhắc nhở :
Chữ rằng hổ tử lưu bì