Khi chồng đi vắng, các bạn nữ nhi không khỏi buồn lòng :
- Anh đi lưu thú Bắc thành
Để em khô héo như nhành mai khô
- Phụng hoàng lẻ bạn sầu tư
Em đây lẻ bạn cũng như phụng hoàng.
Buồn thì buồn vậy, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ khuyên chồng ra
đi, tức là không ngại hy sinh vì chánh nghĩa :
Anh ơi phải lính thì đi
Cửa nhà đơn chiếc đã thì có em.
Mấy câu hát trên đây có lẽ ra đời dưới thời Gia Long, vì sau khi thống
nhứt san hà, Gia Long còn bắt lính tráng trong Nam đem ra Trung Bắc xây
đắp đồn lũy.
Tổng trấn thành Gia Định, lúc bấy giờ là Lê Văn Duyệt nhiều phen
dâng sớ nhắc nhà vua cho lính về quê, bởi vua Gia Long có hứa ngày nào
thâu phục cơ đồ thì lính Nam kỳ được hồi hương lập tức. Song vua Gia
Long tái tạm khuyến dụ, chứ chưa chịu giải quân làm cho chinh phụ ôm
mối hận tình :
Ra đi em một ngó chừng
Ngó sông, sông rộng, ngó rừng, rừng cao.
Lúc ấy chinh phu không khỏi xót xa gan bào ruột thắt, muốn nói mà
nói không ra lời :
Lên xe túc một tiếng còi,
Thương con nhớ vợ, lịnh đòi phải đi.
Đoàn kết : Một quốc gia hùng mạnh, dân tộc có nhiều chí khí, khó mà
thành công, nếu không biết đoàn kết, nghi kỵ chia rẽ, vì đoàn kết thì sống
mà chia rẽ thì chết :