Đồng bào Việt Nam ta lúc nào cũng vui sống, quanh năm làm lụng vất
vả, để mong đến Tết được thỏa thích ăn chơi :
- Cu kêu ba tiếng cu kêu
Cho mau tới Tết dựng nêu ăn chè.
Mặc dầu ca dao ở miền Nam chuyên tả tình cảm, song ca dao còn là
tiếng nói của các bạn bình dân, nó là sản phẩm của đồng ruộng, của làng
mạc sau lũy tre xanh, nên nó phản ảnh cả phong tục của dân quê ta vậy.
Chúng tôi sưu tầm qua một ít ca dao trong quyển « Phong tục miền
Nam qua mấy vần ca dao » của cụ Đào Văn Hội, hầu cống hiến bạn đọc tìm
hiểu thâm ý của người xưa đối với người nay rất xa biệt.
Đây là ít vần thơ của một tu sĩ cảm tác khi trở lại Tịnh xá Ngọc
Minh, sau một thời gian xa cách
TÁI NGỘ CẦN THƠ
Chiều mười chín, một chiều trời oi ả
Trên từng không tung cánh một đàn chim
Gió rì rào... sóng mạ lượn êm êm
Tôi dừng bước đây Ngọc Minh Tịnh xá
Ôi ! Cảnh vật, sao tiêu điều hoang dã ?
Xưa : Bồ đề xanh ngắt lá xum xuê...
Đàn chim ca ríu rít rộn bay về
Cây phượng vĩ khoe tàng xanh che mát.
Hồ trong vắt, sen hồng hương ngan ngát
Ánh đèn màu : chớp, nhoáng, rạng hào quang
Nhưng than ôi ! Bao cảnh đẹp huy hoàng
Theo ngày, tháng, đã lui về dĩ vãng !
Đây, Tịnh xá ôi ! nằm trong hoang vắng !
Đây, tàng dừa, ôi ! cằn cỗi xác xơ !
Đây, bồ đề tróc gốc, hết nên thơ !