CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 127
Quang Bích đang suy nghĩ thì Đề Hoan xin gặp. Cánh cửa xịch mở.
Một người lực lưỡng xăm xăm bước vào, đầu hơi cúi để giữ lễ nhưng đôi
mắt ngước lên đỏ nọc, bực bội.
Quang Bích biết Hoan không bao giờ che giấu tình cảm thực của
mình. Vui thì nói nhiều, cười lớn, giận thì quát to, phạt nặng. Vào trận
chiến luôn luôn đi trước. Đạn bay chíu chít ngang tai chẳng chịu cúi đầu,
nhưng chưa bao giờ trúng đạn... Lúc này hẳn là Hoan có điều bất bình ghê
gớm.
Quang Bích dịu dàng nhìn Hoan, ra ý sẵn sàng tiếp chuyện. Ông chỉ
chiếc ghế mộc cho Hoan ngồi, rồi trao ngay cho chén nước chè xanh mát.
Hoan đón chén nước nhưng không kịp uống. Ông nói liền một mạch
như để trút nhanh nỗi bực tức. Ông tường trình việc Đốc Nhương say rượu,
quên cả chính sách Thập châu đối với dân thiểu số. Thấy một kẻ lầm đường
theo giặc, Nhương bắt cả vợ con hắn. Thấy một nhà chứa giặc thì đốt, làm
cháy lây sang nhà bên... Khi tỉnh rượu, Nhương hối không kịp; khiến dân
mất tin vào nghĩa quân. Hoan phải nhờ Tri châu, trưởng bản đến nhận lỗi
với dân, rồi trách phạt Đốc Nhương. Dăm hôm sau, Nhương uống rượu say,
lại quay ra cãi lộn với Hoan. Nếu cứ vậy mãi thì mất hết quân phong quân
kỷ, mất lòng dân... Hoan xin quan Hiệp thống cho đuổi Nhương khỏi đội
ngũ.
Quang Bích từng nghe nói về viên Đốc binh gan dạ, nhưng say rượu,
làm sai. Ông bảo Hoan: