Bọn giặc đứng trông đều khiếp sợ
Mai ngày nước sẽ biểu dương ông.
Cùng những đồng liêu, đồng chí cũ, Quang Bích mừng có thêm nhiều
chiến tướng trẻ trung và đảm lược, như Đề Kiều, Đốc Ngữ... đang cùng Bố
Giáp đánh giặc. Ông nghĩ nhiều tới Lãnh Cồ, tên thật là Phùng Văn Minh,
quê ở Sơn Tây, một người dân thường mà chí cả. Cồ đứng lên viết hịch, gọi
quân. Bài hịch mộc mạc, nôm na nhưng giàu sức cổ vũ nhân tâm sĩ khí:
Ở nước phải lo giữ nước, không nên dương mắt ngồi nhìn,
Có thân thì phải hiến thân, đâu nỡ co vòi chịu nhát,
Có người có ta, còn nước còn tát,
Đọc "Cáo Bình Ngô"; noi gương Sát Thát,
Góp gió thành bão, đấu gạo đồng tiền,
Chụm cây thành rừng, gậy tày giáo vát,
Chí đã quyết sống còn với địch, chớ lo châu chấu đá voi,
Việc phải tin thành bại ở người, há sợ dã tràng xe cát...
Lãnh Cồ chỉ huy nghĩa quân, xông xáo và khôn khéo đánh giặc, khiến
chúng thiệt hại bốn trận ở vùng sông Đà. Cồ bị bắt ba lần, bị tra khảo dã
man vẫn không khai báo. Có lần giặc bắt Cồ xuống thuyền đinh, trói quặt
tay về phía lưng và gông cổ. Nhá nhem tối, Cồ đòi đi đại tiện. Giặc không
cho, Cồ nói;
- Không cho thì tôi..."đi" tại thuyền!
Giặc nạt: