Bố Giáp đang phấn chấn về quân ông được quan Hiệp thống khích lệ:
đánh những trận khiến kẻ địch tổn thất mà mình vẫn bảo toàn lực lượng.
Ông tỏ ý chưa muốn bỏ cái địa bàn Tiên Động - Cẩm Khê quen thuộc này.
Hiểu thế, Quang Bích nói thêm:
- Việc binh buộc ta phải lo xa, tính rộng hơn. Nay ta đang giữ được
vùng này, vẫn phải nghĩ tới lúc kẻ địch tập trung cao độ tấn công, ta phải
tạm rút sang vùng khác, sau đó lại tính kế phản công. Tôi vẫn muốn chọn
vùng bên kia đèo Ách. Lui vào miền trong, có thể liên lạc với các tỉnh
Thanh, Nghệ. Ngược lên miền trên thì liên lạc với các động Mèo, bản Thái.
Xa hơn có thể quan hệ với các tỉnh bên Tàu để mua súng đạn...
Bố Giáp vẫn băn khoăn:
- Tôi thấy cần phải giữ vùng Cẩm Khê này, để có thể khống chế ngã
ba sông Thao, sông Đà. Hơn nữa còn có thể cùng nghĩa quân tả ngạn sông
Hồng khống chế vùng Hà Nội. Nếu qua đèo Ách thì bỏ cả khu vực này cho
địch hoành hành.
Quang Bích nhìn người đồng liêu đang tuổi tráng niên, sự chín chắn
đã có nhưng tính bồng bột vẫn còn. Con người trung quân ái quốc này biểu
lộ rõ tấm lòng của mình, bằng việc đem thân xông pha chiến trận. Đã
chứng tỏ tài năng của mình bằng những cách đánh khôn khéo, gây hại cho
địch mà bảo vệ được quân mình. Người trai xứ Đoài ấy mới năm nào đỗ Cử
nhân và làm việc quan văn, thế mà khi giặc đến vụt trở thành tướng võ.
Khuôn mặt thư sinh trắng trẻo tròn đầy năm xưa, giờ đã dài ra, đôi má hóp
và sạm nắng mưa... Ông nói với Giáp không phải ở tư thế thượng cấp ra
lệnh, mà với tình cảm của những người chiến hữu:
Truyện được dịch t.ạ.i .iREA.D.vn
- Nãy giờ tôi chưa nói đủ ý. Tức là chúng ta vẫn có quân, có tướng giữ
vùng này, giữ tốt hơn trước, đồng thời mở thêm căn cứ địa bên kia.