CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 147
Tôn Thất Đàm đưa quân ra căn cứ giáp giới Quảng Bình- Hà Tĩnh. Tại
đây, ông lưu động, tới lui linh hoạt. Đối với vùng Hương Sơn, Hương Khê,
nơi nghĩa quân của Đình nguyên Phan Đình Phùng và Lãnh binh Cao
Thắng chiếm cứ, quân của ông sẽ phối hợp từ xa. Đối với nơi vua Hàm
Nghi cư trú, quân của ông bảo vệ vòng ngoài, phòng quân Pháp từ ven bể
Hà Tĩnh đánh thọc lên.
Ông vẫn tin cậy Trương Quang Ngọc, viên Lãnh binh đã từng đánh lui
quân Pháp, bảo vệ vua. Còn ở sát bên vua, đã có em ông. Vừa qua, Phan
Văn Mi ra đầu thú ngụy triều, ông có biết; nhưng âm mưu của Mi với Ngọc
ông không biết.
Đột nhiên nghe tin vua Hàm Nghi bị bắt, em trai mình và các cận vệ bị
giết, Đàm khóc rống lên. Nỗi đau thương to như núi đổ sập lên người, ông
không chịu đựng nổi. Cả một ngày ông không ăn. Rồi ông gọi những nghĩa
quân còn lại, họp mặt lần cuối tại sân chùa Vân Liễu, ven giải Hoành Sơn.
Vị thống tướng hai mươi mốt tuổi nuốt nỗi uất hận đau thương, nói
với những người chiến binh của mình:
- Vua ta đã bị giặc bắt. Các cận vệ và em ta đã bị giết. Vận nước ngày
càng suy kiệt. Mấy năm qua, các tướng sĩ đã theo vua và cùng cha ta ứng
nghĩa Cần Vương. Nhưng kẻ thù cậy thế mạnh súng thép tàu đồng, manh
tâm cướp nước ta. Các tướng sĩ ta không quản gian nguy, ngày đêm chống
giặc. Nhưng thời vận không cho ta làm nên. Nay ta khuyên các anh em trở