Vùng rừng sâu này quân Pháp chưa đặt chân tới. Mỗi bản Dao lèo tèo
dăm bảy ngôi nhà nhỏ tựa lưng vào núi, mây trắng trùm kín mái nhà.
Quang Bích lặng lẽ ngắm những máng nứa, máng vầu dẫn nước ngoằn
ngoèo từ khe núi về bản. Những vạt lúa nương gieo xanh bên sườn đồi;
từng cây ngô mọc chen trong hốc đá. Ông cùng người tùy tùng vào bản gặp
dân hỏi chuyện làm ăn, rồi lân la ra bờ suối nhặt cây xương bồ, câu cá.
Cảnh thiên nhiên tao nhã khiến ông bớt nỗi sầu buồn. Nhưng ông vẫn
không quên mong thư Tôn Thất Thuyết. Vị Nguyên nhung của quân Cần
Vương từ xa vẫn tìm cách mộ quân, mua súng đạn gửi về nước đánh giặc,
chỉ hiềm không kiếm được nhiều và chỉ loanh quanh ở vùng biên giới. Bấy
lâu nay chỉ có chuyến súng đạn từ Vân Nam sang là khá. Sau đấy vẫn còn
nhưng ít dần. Có chuyến vừa qua biên giới, quân Pháp đã chặn đường bắt
người, cướp súng. Mọi việc ngày thêm khó khăn. Bỗng có tin từ đâu đưa
ra: "Vua Hàm Nghi bị bắt". Không rõ thực hư thế nào. Có thể Pháp tung ra
để lung lạc nghĩa quân, phải chờ nghe thêm.
Tin vua bị bắt loan truyền ngày càng rộng, qua cả những tờ cáo yết
của ngụy triều, ngụy quan; qua truyền khẩu của dân chúng. Ôi, nếu vậy thì
trời không còn phù hộ nước Nam nữa rồi. Quang Bích thầm khóc. Ông giấu
nước mắt, không cho người lão bộc thấy.
Đúng lúc trăm điều bối rối, Quang Bích được tin Lãnh Doãn đem ba
chục quân sĩ, nửa đêm chèo thuyền lẻn đi. Ông gọi Đề Hoan lên bảo:
- Ta đã khuyên các Đề, Lãnh, trong lúc này hãy mai danh ẩn tích, để
quân sĩ nghĩ ngơi, nuôi sức chờ thời, sao Doãn lại đem quân đi?
- Thưa thượng quan, tôi có được Doãn ngỏ ý muốn đem quân dẹp bọn
cướp ven sông Thao. Tôi đã nhắc lại thượng lệnh lúc này là án binh bất
động.
- Ta cũng có lần nghe Doãn xin, nhưng không cho làm. Nay Doãn đem
quân đi, có thể là việc ấy. Cũng có thể là...