- Xưa nay, việc binh khi tiến công, khi thoái thủ là điều thường thấy.
Song cần nhớ là trong tình thế nào cũng phải giữ vững ý chí chống giặc.
Điều thứ hai là phải giữ thiện cảm với dân. Nay nghĩa quân không được
hưởng lương vua lộc nước, chỉ còn sống bằng sự đóng góp của dân, nên
cần phải được lòng dân. Vừa qua, có toán quân thiếu ăn, bắt cóc con nhà
giàu rồi đòi đem gạo muối đến chuộc. Thế là thất nhân tâm. Lại có toán
quân cậy mạnh hơn đánh úp toán khác lấy lương ăn, thế là bất nghĩa. Nay
ta ra lệnh cấm. Các Đề, Lãnh phải răn bảo quân lính của mình. Kẻ cố ý làm
sai sẽ xử tội thật nghiêm.
Truy.ện được dịc.h. tại i.READ.vn
Sơn Động, Sơn Lương rừng rậm, dân thưa, gặp lúc mất mùa, ai cũng
đói khổ. Nghĩa quân đến đây chịu chung nạn đói với dân. Đói quá, một số
người sinh yếu đau, sốt rét. Tin từ các đội quân đưa về: ngày nào cũng có
tử vong. Quang Bích xót thương những chiến binh sống nhờ củ rừng, măng
rừng, ốm đau lấy lá rừng làm thuốc, khi chết nằm lại giữa rừng. Củ mài, rau
dại bị đào hái quá nhiều cũng hết. Ông rơi nước mắt khi thấy quân gia đào
củ nâu, có bột nhưng nhiều nhựa chát, vốn dùng nhuộm vải nay giã nhỏ để
ăn. Nâu giã đựng giỏ tre, ngâm suối vài ba ngày cho nước xiết trôi bớt
nhựa. Pha với chút gạo nấu cháo, ăn vẫn còn chát, ai nấy cố nuốt để dạ dày
khỏi rỗng rễnh, cồn cào.
Ông cùng lính ăn chung nồi cháo củ nâu, rồi ghi lại nỗi đau lòng của
mình, vị tướng không tìm ra lương thực nuôi quân:
Kiếm muối, tìm lương đã bấy lâu
Nói gì ăn uống rượu và trâu
Tình này khôn tỏ cùng non nước
Luống để lòng ta chẳng hết sầu.