CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 117
Cuối năm 1940, cụ Phan đau yếu nhiều. Cụ Huỳnh Thúc Kháng đến
thăm; ngồi bên giường khẽ hỏi:
- Mấy hôm nay cụ đau thế nào?
Cụ Phan bóp bóp đầu, mắt nhắm hờ, buồn bã...
Cụ Huỳnh lẩm bẩm:
- Nhức đầu!... Viết nhiều quá!...
Cụ Phan phàn nàn:
- Viết nhiều mà làm được nhiều, chắc đỡ đau hơn.
Cụ Huỳnh nhìn vào mắt bạn, nói giọng khẳng định:
- Cụ làm được nhiều chứ. Thành bại là chuyện khác... Mà viết cũng
chính là làm, chưa cho hiện tại thì cho tương lai. Những gì rút ra từ lòng
sáng, ý tốt chẳng bao giờ vô ích... Thôi, để cụ nghỉ. Tôi lại mời ông lang
Bảo Nguyên đến xem mạch cho cụ.
Cụ Phan nghiêng mắt nhìn bạn, vẻ chào tiễn. Ngay lúc đó, người cháu
ngoại đến sát bên giường, khẽ hỏi:
- Ông đỡ đau không ạ?
Cụ lắc đầu.