Cháu hỏi tiếp:
- Cháu lại xin thuốc cho ông như hôm qua nhá.
Cụ mấp máy đôi môi khô sạm:
- Ông không muốn uống thuốc nữa.
- Vậy ông thèm ăn gì, cháu mua?
Cụ nhắm mắt như để nghĩ, rồi nghiêng mắt nhìn lại án thư, nơi cụ vẫn
ngồi đọc, viết, nói lào thào:
- Hoa héo... Lấy cành tươi... thay vào.
Mấy hôm nay cụ phải nằm nhiều, không đến án thư, nên ông Hành
cũng quên thay hoa, rửa bình.
Tin "Ông già Bến Ngự" yếu nặng được truyền nhanh trong những
người vốn quan tâm đến cụ. Người ta rủ nhau tới thăm đông đủ. Thấy cụ
thêm mỏi mệt vì nhiều người thăm, anh em nhắc nhau đến từ từ, thưa thưa,
để cụ được yên tĩnh.
Đoán là cụ sắp về với Tổ Tiên, gửi thân vào Đất Nước, bạn hữu và học
trò bàn nhau làm lễ viếng sống cụ, xem là một cuộc hội ngộ cuối cùng giữa
cụ và những người kính mến cụ. Khi anh em tới cho cụ hay có việc đó, cụ
xúc động nói: - Nếu biết các anh sẽ làm thì tôi xin kiếu từ. Nhưng nay đã
làm thì chả nên xóa bỏ... Mình không còn sức đi chia tay anh em trước lúc
viễn hành. Được anh em đến, mình xúc động tâm can.
Lễ viếng ngắn gọn nhưng trang trọng; lời viếng ưu ái thiết tha, khiến
cụ ràn nước mắt.
Anh em ra về, cụ nghĩ viết mấy lời phúc đáp. Cụ vẫn nằm, nghĩ được
câu nào, cố nhỏm dậy để ghi. Chữ nét gãy, nét mờ, nhưng ý sâu tình đậm.