Tiếng cuồn cuộn, chí gửi nơi nước chảy)
Đàn Bá Nha mấy kẻ thưởng âm
Bỗng nghe qua khóc trộm lại thương thầm
Chung Kỳ chết e quăng cầm không gảy nữa
Nay đang lúc tử thần chờ trước cửa
Có vài lời ghi nhớ về sau
Chúc đoàn hậu tử (trẻ tuổi) tiến mau!
1940
Ngày 29-10-1940, báo "Tiếng Dân" đăng tin: - Cụ Phan Bội Châu,
"Ông già Bến Ngự" từ trần, hưởng thọ Bảy mươi tư tuổi. Người ta đọc báo
rồi nhanh chóng truyền tin cho nhau. Những ai từng được nghe, được gặp
cụ Phan, thảy đều ngẩn ngơ thương tiếc. Không ít người giấu tình cảm của
mình đối với một nhà yêu nước kỳ cựu; vì trên mấy ngả đường tới ngôi nhà
nhỏ của cụ, bọn mật thám lảng vảng qua lại nhiều hơn. Chúng sợ nhân khi
cụ qua đời, người ta làm một việc lớn gì đó: một cuộc tụ tập đông người,
biểu đồng tình, đồng chí...
Xứ Huế buồn thương, trời tầm tã mưa thu. Đồng bào, bạn hữu hướng
lên bàn thờ nghi ngút khói hương, lắng nghe cụ Huỳnh Thúc Kháng đọc bài
văn tế, lâm li thống thiết:
Đất linh tú núi Hoành, biển Quế
Khí trăm năm hun đúc, sinh đấng vĩ nhân
Thời cạnh tranh gió Mỹ mưa Âu,