Đường muôn dặm mịt mù nhớ người hướng lộ.
Bởi Tiên sinh vì nước hy sinh
Nên hậu bối nặng lòng khâm mộ...
Hỡi ôi! Trời cướp danh nhân
Đất vùi ngọc thụ
Hào kiệt đi đâu
Non sông trơ đó!
Hồn cố quốc về chăng hay chớ, ào ào gió thổi, bốn mùa đỉnh núi thông
reo
Gương vĩ nhân sáng mãi chẳng mờ, vằng vặc nước trong, ngàn thuở
lòng sông vầng nguyệt tỏ...
Theo linh cữu Cụ Phan tới huyệt mộ, có nhân viên tòa báo "Tiếng
Dân" với người dẫn đầu là Huỳnh Thúc Kháng; một số anh em chính trị
phạm được tha từ Côn Đảo về; một số học trò cùng con cháu nội ngoại của
cụ, tiễn cụ về nơi yên nghỉ nghìn năm.
Tin cụ Phan về chốn thiên thu, không bao lâu truyền khắp ba kỳ, hàng
trăm câu đối được viết bằng chữ Việt, chữ Hán, do các nhân sĩ, thân bằng,
cố hữu, gửi về viếng cụ. Mỗi câu gói một tâm tình, kính trọng nhớ thương.
Trong số có câu đối chữ Hán của cụ Mai Lão Bạng, từng hoạt động ái quốc
với cụ Phan mấy chục năm trước, bị Pháp bắt tù ba lần:
- Đầu bạc đã đều phơ, hơn ba mươi năm, mối tình hồ hải càng sâu, tôi
tiếc không cùng chết với Bác,