kiện tới Lãnh sự Pháp. Lãnh sự cho thuyền máy chở viên đại diện vào gặp
Tuần phủ Ninh Bình. Viên đại diện Pháp nghiêm giọng:
- Các ngài đã vi phạm hiệp ước 1874. Các ngài phải chịu trách nhiệm
giải quyết ngay việc này.
Tuần phủ bất bình trước vẻ hách dịch của kẻ ngoại bang, nhưng vẫn
nín nhịn:
- Ngài đã biết đấy, chuyện gây thù cũng như việc báo thù đều là do
dân chúng bên giáo, bên lương. Chúng tôi không xúi giục họ.
- Nhưng ngài là quan đầu tỉnh, ngài có trách nhiệm khuyên bảo dân
chúng. Đã không làm được như vậy, để xảy ra xung đột, người cấp dưới
của ngài lại xét xử thiên lệch.
Với lý lẽ cứng cỏi, viên Tuần phủ biện bạch:
- Chúng tôi cho việc này là thuộc nội bộ nhân dân chúng tôi, không
phiền tới sự quan tâm của các ngài.
Viên đại diện Lãnh sự Pháp đỏ mặt:
- Việc đó không còn thuộc nội bộ những người An Nam. Nó đã được
ghi trong hiệp ước.
- Vậy ngài muốn chúng tôi xét xử việc này thế nào?
Đại diện Lãnh sự không cần nghĩ ngợi:
- Ngài lấy quyền của mình ra lệnh tha ngay những người dân giáo bị
giam giữ. Cách chức viên Tri huyện đã xét xử không công bằng làm thiệt
cho những người theo đạo, và phải bồi thường cho họ. Phạt những kẻ thừa
hành lệnh của viên Tri huyện, và phạt những người dân lương đã xung đột
với người bên giáo.