- Trẫm cho là nếu làm được như thế thì tốt.
Trần Tiễn Thành ngẫm nghĩ rồi tâu:
- Thần là người gốc Hoa, nay làm tôi con nước Nam vẫn hằng mong
gìn giữ mối bang giao hai nước. Người Pháp muốn phá bỏ mối bang giao
ấy là điều thần rất bất bình. Ít lâu nay nước Trung Hoa bị Anh, Pháp lấn át,
khiến thần phải động tâm. Nếu tìm được cách để Pháp khỏi ép buộc là điều
rất tốt. Nhưng... tính tới việc cử sứ thần sang Pháp khiếu nại, đòi sửa hiệp
ước, hơn nữa muốn đi các nước khác để mở rộng ngoại giao, là việc người
Pháp vốn không muốn thì thật là khó.
Vua đang xem ý Trọng Hợp là khả thủ, nghe Tiễn Thành nói thế thì
không ưng:
- Ta muốn các nước kia vì mối lợi của họ mà cạnh tranh với Pháp,
không thể cho Pháp độc quyền. Có chuyện gì bất trắc xảy ra ở nước ta, các
nước xúm vào khu xử, sẽ không bị thiên lệch.
- Vâng, đấy là điều có lợi cho ta. Nhưng để có được điều ấy là khó.
Trước hết, người Pháp không muốn cho ta làm. Sứ ta sang Pháp phải đi nhờ
tàu của họ. Từ Pháp đến các nước khác thì nhờ tàu của ai. Thuê tàu thì tốn
vàng bạc. Vả lại, hiệp ước đã ghi nước ta phải theo chính sách ngoại giao
của Pháp; ta mở rộng, họ không cho thì sao?
Nghe Tiễn Thành nói, vua không vừa ý, nhưng vẫn phải chấp nhận.
Thành hiểu điều đó, nói thêm:
- Xin bệ hạ tiếp tục coi việc đó là cần, nhưng sẽ tìm thời cơ mà làm
cho thuận.
- Vua gật đầu: