Đình Túc phải biện bạch với Kéc: "Người Thanh bị Pháp bắt khai là
xuống Hà Nội thăm thân nhân. Không có chứng cớ để buộc tội do thám, chỉ
cảnh cáo rồi đuổi ngay về Tàu". Nhằm làm vừa lòng Kéc, Đình Túc xin vua
ra tờ chỉ cho các tỉnh vùng trung du: "Từ nay phải canh phòng cẩn mật,
không cho người Tàu lẻ tẻ xâm nhập nội địa Bắc Kỳ".
Kéc theo dõi cuộc chiến của Lý Dương Tài. Thua mấy trận, Lý chưa
nhụt chí. Lý củng cố thành lũy giữ Đông Viên - Tuyên Quang, mặt khác
tiếp tục dựa rừng núi, che giấu lực lượng. Ba viên tướng Thanh đem quân
vây đánh. Họ Lý cho quân lui. Quân Nam do Đề đốc Ngô Tất Ninh, Phó
Đề đốc Lưu Vĩnh Phúc chỉ huy, chặn đánh quân Lý trên đường rút chạy.
Một mặt, các Đề đốc Lê Văn Điếm, Ngô Thừa Duyệt cùng hai tướng Thanh
đánh giặc ở Thái Nguyên, bắt nhiều người ngựa, tì thiếp của họ Lý... Hoàng
Tá Viêm khao thưởng quân Thanh ba nghìn lạng bạc và nhiều trâu dê, rượu
gạo...
Vào lúc này, ở Hà Nội có khoảng tám nghìn người đói đến xin ăn. Ông
bà già chống gậy, trẻ nhỏ cõng em, cầm bát đi lang thang khắp phố phường.
Tổng đốc Trần Đình Túc xin vua cho phát chẩn và tiếp tục cấm xuất gạo ra
nước ngoài.
Kécgarađéc muốn khoét sâu khó khăn trên. Ông mặc nhiên cho nhóm
người buôn Pháp do Môrăngđini đứng đầu, phản ứng về việc cấm xuất gạo.
Nhóm người buôn Pháp cấu kết với các Hoa thương ở Hà Nội phao tin:
"Có người dòng dõi nhà Lê sắp nổi lên cai quản Bắc Kỳ, sẽ cho tự do buôn
bán. Ai ủng hộ sau này sẽ được ưu đãi. Nhiều người buôn đã hưởng ứng,
góp hơn mười vạn đồng bạc, gửi tới Hương Cảng mua súng, ba tháng nữa
sẽ khởi sự".
Hiểu chuyện trên nảy ra từ Lãnh sự quán Pháp, Trần Đình Túc sang
nói với Kéc: