Từ Quảng Nam vào Bình Thuận có bọn giặc Man (người dân tộc thiểu
số) thỉnh thoảng lại nổi lên ở nơi này nơi kia. Vua cho đặt quân thứ Nghĩa -
Định (Quảng Ngãi, Bình Định) để trấn áp. Tuy vậy vùng này không đáng lo
như thượng du Bắc Kỳ. Điều vua lo nhiều ở đây là nạn đói và dịch tễ, cướp
hàng nghìn sinh mạng.
Vua còn nỗi lo riêng là chưa có con trai. Đã nhiều năm vua được ngự y
dâng quý dược linh đan, để ích tinh tráng khí. Bọn ngự thiện tìm sơn hào
hải vị, để vua bồi bổ cơ thể. Bọn nội quan tính ngày lành, giờ tốt cho vua
nhập cung, với những bà phi được tuyển lựa kỹ càng về ngoại hình, nội
tạng... Nhưng tất cả đều không hiệu quả. Vua phải chọn ba người cháu gọi
vua là bác ruột làm con nuôi; giao cho ba bà phi bảo dưỡng từ khi chúng
hai tuổi. Người thứ nhất là Ưng Chân, nay vừa tới tuổi trưởng thành, vua
cho là "Học có phần tiến nhưng tính chưa thuần hậu, sửa mình sửa nhà
chưa hợp đạo, nói thì nghe được nhưng làm thì trái, tuổi còn trẻ nhưng vợ
con đã nhiều". Hai người nữa đều còn nhỏ. Gần đây vua nghe lời tâu của
bọn nội quan, sai đại thần đi lễ cầu tự tại đền Kiếp Bạc, nhưng vẫn không
hiệu nghiệm. Việc nước, việc trong cung đều khiến vua lo buồn. Sau những
buổi cùng các đại thần bàn việc đánh giặc Khách và đối phó với nhiều thủ
đoạn của người Pháp, vua nhức óc đau đầu. Phải rời cung điện đi bách bộ
vườn Ngự Uyển, xem cá kim ngư bơi lượn, nghe chim hoàng oanh hót líu
lo. Vua lại đến ngắm hàng đại đỉnh. Những chiếc đỉnh đồng đúc từ thời
Minh Mạng cao to bề thế, với những hình nổi, hình chìm, mai, lan, cúc,
trúc, tinh xảo tài hoa. Một lúc sau, vua ngừng chân ở lầu Khán Thư. Đọc
vài trang sách rồi ngắm cảnh mây trời, chợt nảy ý thơ, sẵn bút giấy vua
thảo mấy vần lục bát. Vua lấy việc trước tác, ngâm vịnh để khuây khỏa nỗi
buồn thế cục.