Trần Tiễn Thành nêu trở ngại:
- Tôi e Khâm sứ Pháp không cho đi nhờ tàu.
Nguyễn Trọng Hợp quả quyết:
- Định đi thì phải sửa tàu của ta. Chọn hai ba viên quan có năng lực,
lấy cớ đi học về bác vật kỹ nghệ. Nên đến nước Pháp trước, rồi khéo léo
xin đi các nước Ý, Anh, Đức, Mỹ, nói cho họ biết nước Nam tự chủ, tỏ ý
muốn giao hảo với họ.
Thận Duật bàn vào:
- Nên chọn tàu Lợi Đạt hiện có, hoặc lấy tàu mới đóng ở Hương Cảng,
vượt bể xa được. Nhưng phải thuê hoa tiêu và thợ máy người Tây mới biết
đường sang Pháp. Có thể thuê người ở Hương Cảng, như nước Tàu vẫn
thuê. Tàu nên chở một số hàng hóa bán lấy tiền chi cho chuyến đi.
Trọng Hợp tán đồng ý kiến của Duật. Ông nói thêm:
- Còn một cách khác là giao thiệp với sứ các nước hiện có ở Bắc Kinh.
Nhiều lần sứ ta sang đấy nhưng chưa làm. Nay có cục Chiêu thương của
nước Tàu chở hàng thuê cho ta, nên nhờ người cai quản cục ấy giới thiệu sứ
ta với sứ các nước. Gần đây nước Tàu tranh chấp đảo Lưu Cầu với Nhật
không được. Có tờ báo Hương Cảng đã nói tới ý các nước Châu Á phải liên
kết giúp nhau. Đấy là việc người ta đã có bàn rồi.
Vua nhìn Tiễn Thành chờ nghe, nhưng Thành cúi đầu không nói. Vua
hiểu là Thành không muốn làm việc trái ý người Pháp. Ngẫm nghĩ hồi lâu,
vua phán: "Phải xem xét kỹ tàu thuyền, mới có thể nói việc đi".
Ít ngày sau, việc trên lọt đến tai Khâm sứ Pháp. Ông ta hiểu thế là vua
Tự Đức phân tâm. Và thế là Pháp có thể vẫn ngăn cản nước Nam về ngoại
giao.