xuất cảng. Không thể từ chối hoàn toàn, Hợp xin cho xuất hai tháng, ông ta
đòi ba. Biết ông ta ngầm thuê người dụ dỗ dân Man các tỉnh Thuận - Khánh
- Phú theo âm mưu của Pháp, nhưng Hợp khó phản đối vì thiếu chứng cớ,
đành bỏ qua. Ông ta đòi cho phái viên Pháp đi xem mỏ khoáng ở Quảng
Nam, Hợp vẫn phải cho đi...
Những việc ở Bắc Kỳ do các Lãnh sự Pháp ở Hà Nội, Hải Phòng đưa
vào cũng khá nan giải. Họ đòi cho người Pháp đi thăm mỏ than ở Hồng
Gai, Quảng Yên. Sau họ lại đòi thăm các mỏ ở trung du, thượng du, kết hợp
điều tra quân sự.
Tổng đốc Hà Nội viện cớ rừng núi còn giặc Khách, nhằm hạn chế việc
đi của Pháp, thì Lãnh sự Pháp kháng nghị việc tàu buôn Pháp ngược sông
Nhị bị quân Cờ Đen khống chế, phải trở lại. Như thế là nước Nam phạm
ước, không đảm bảo thông thương...
Nghe tâu về những việc phi lý trên, vua Tự Đức rất giận nhưng rút
cuộc vẫn phải nén nhịn cho qua.