không bao nhiêu. Súng trường loại cũ, thần công loại cổ, sẽ chọi với súng
trường kiểu mới bắn nhanh, đại bác bắn xa và mạnh. Thủy quân thuyền gỗ
buồm vải, sẽ phải chọi với tàu đồng máy nổ, chở nặng chạy nhanh... Càng
nghĩ ông càng lo thắt ruột.
Việc đánh giặc Khách ở thượng du Bắc Kỳ những ngày này có giảm
so với hồi đánh Lý Dương Tài, nhưng vẫn giằng co bùng nhùng, hao quân
tốn của. Tá Viêm, Quang Đản có thêm Hữu Độ làm việc, điều khiển Ngô
Tất Ninh, Lưu Vĩnh Phúc, Trần Xuân Soạn... ra trận. Tướng Thanh Hoàng
Quế Lan, Trần Đắc Quý, khi năm, khi ba doanh đoàn, kéo sang phối chiến.
Giặc trên dưới chục bọn, vẫn họ Đàm, họ Lục, họ Ông và những bọn mới
từ Tàu sang. Năm sáu tỉnh thượng du đều rải rác có giặc, súng nổ hàng
ngày...
Ba viên quan Nam vừa làm nhiệm vụ tĩnh biên, vừa điều khiển đánh
giặc, nảy sự không nhất trí về xem xét Lưu Vĩnh Phúc. Hữu Độ không ưa
Phúc vì Phúc không tuân Độ. Thấy Độ đến làm việc tại quân thứ, giữ chức
phó cho Tá Viêm, Phúc liền cáo ốm; sai Hoàng Thủ Trung và Ngô Quang
Điển, phụ tá của mình đi đánh giặc theo sự điều khiển của Độ ở vùng Bắc
Cạn. Giặc họ Lục thấy quan quân đánh, giả xin hàng để hoãn binh. Hữu Độ
tưởng thật cho hàng.
Giặc Lục thừa cơ bỏ sào huyệt trốn. Độ bị Viêm chỉ trích và gọi xuống
Sơn Tây. Thấy Độ đi, Phúc lập tức cho quân phá sào huyệt giặc Lục, rồi gọi
hai phụ tá của mình lên Thái Nguyên...
Quang Đản không rõ tâm trạng Vĩnh Phúc, đem việc trên tâu về triều.
Vua cho Phúc tự ý đi về là sai, giao Viêm xem xét tình ý của Phúc. Viêm
tâu: "Phúc ốm là sự thực, xin chữa xong sẽ trở lại đánh giặc, không có ý gì
khác". Vua vẫn giáng cấp Phúc và mật giao cho Viêm xét: "Giặc Lục có thể
bị Phúc đánh dễ dàng, mà sao tới nay vẫn chưa bắt được Lục. Có điều gì bí
ẩn?".