quá đáng không. Nếu quá đáng thì ta hãy đánh. Đến lúc ấy là do họ gây ra,
khó chối gỡ trách nhiệm.
Tôn Thất Thuyết tâu:
- Pháp nói trả thành cho Tôn Thất Bá, nhưng vẫn đóng nhiều nơi trong
thành, kể cả Hành Cung. Lại phá hủy cửa thành, triệt tiêu súng đạn của ta.
Đấy là triệu chứng họ muốn biến Hà Nội thành đất của họ, rồi từ đó lấn dần
ra các tỉnh khác.
Rồi Thuyết đọc vua nghe các tờ tâu của Tĩnh biên sứ Trương Quang
Đản, Tổng đốc Hải Dương Lê Điều, và của các quan trong triều như Vũ
Văn Đức, Phan Đình Thực... Các tờ tâu đều xin vua chính thức ra lệnh đánh
giặc.
Trần Tiễn Thành tâu:
- Khâm sứ Pháp vừa đưa thư cho viện Thương bạc, nói là nước Pháp
muốn nhanh chóng tái lập sự hòa hảo.Xin vua cử một Tổng đốc mới, đi tàu
Pháp ra Hà Nội để họ trả thành.
.Ngu.ồ..n: iread.vn
Vua đang băn khoăn chưa tìm được quyết định, thì Tiễn Thành nói
thêm về việc Khâm sứ Pháp hoạnh hỏi, rằng "Sao quân Nam lại tăng cường
phòng thủ cửa Thuận An?". Nhân thể, Thuyết thuật lại lời nói ngang ngược,
thái độ khinh mạn, trịch thượng của sứ Pháp khi phản ứng về việc ấy. Vua
nghe, nổi giận và bảo:
- Phòng thủ là việc thường làm của mỗi nước, sao họ lại bắt ta bó tay
nhằm làm hài lòng họ? Việc phòng thủ của các tỉnh, họ đều muốn triệt bỏ là
họ có chủ ý. Họ muốn đem chữ "hòa" để đánh lừa ta chăng?