Đại diện Pháp: - Thưa ngài Khâm sai, tin tức cho hay, các tỉnh thành
Sơn Tây, Nam Định, Bắc Ninh đang có hành động chuẩn bị vũ lực. Trong
khi hai bên thương lượng mà làm như thế là không thiện ý.
Đình Túc: - Thưa ông đại diện, đấy là người ta chủ động tự làm, vì e
rằng sự việc xảy ra ở Hà Nội (việc Pháp chiếm thành) có thể xảy ra ở các
nơi đó. Các ngài đã tạo ra một tiền lệ lo ngại.
Đại diện Pháp: - Chúng tôi chính thức yêu cầu triều đình của ngài cho
ngăn cấm ngay việc đó, vì nó trái với ý định nhà vua, và trái với điều mà
chúng ta đang mong muốn là lập lại quan hệ bình thường.
Đình Túc: - Ông Phó khâm sai của chúng tôi đang đi kinh lý để
khuyến cáo các tỉnh nói trên, nhằm bỏ các việc mà ngài yêu cầu. Song dân
chúng cũng như quan quân trăm tai nghìn mắt, họ thấy các ngài trả thành
mà không tạo điều kiện cho chúng tôi giữ thành.
Đại diện Pháp: - Chúng tôi đã ngừng phá thành, phá súng.
Đình Túc: - Để cho thành được kín đáo và tiện sự đóng mở, các ngài
cho chúng tôi sửa lại thành, xây lại những đoạn bị vỡ lở.
Đại diện Pháp: - Sửa chữa thành lúc này có nghĩa là củng cố một dinh
lũy chiến đấu, nó không phù hợp với việc mà ngài và tôi đang làm là hòa
đàm. Tốt hơn là hãy để nó như vậy cho đến khi hiệp ước được bổ sung.
Đình Túc: - Chúng tôi cần giữ an ninh khi thành do chúng tôi quản lý.
Không những thành phải được sửa chữa kín đáo, mà còn phải có quân của
chúng tôi bảo vệ.
Đại diện Pháp: - Vị tổng chỉ huy của chúng tôi đã tính đến việc đó.
Các ngài đã có 300 quân trang bị giáo mác.
Đình Túc: - Chúng tôi cần 500 quân được trang bị súng đạn.