Đại diện Pháp: - Việc bảo vệ Hà Nội còn có cả lính Pháp nữa. Các
ngài không phải quá lo.
Đại diện Pháp nói năng trên cái thế của kẻ thắng. Đình Túc chỉ còn
cách thuyết phục và cầu xin chứ không thể tranh biện, đòi hỏi. Vả lại vua
đã khuyên ông: "Liệu trù tính thế nào đó để khỏi sinh thêm chuyện".
Ngừng một lúc, ông chuyển sang việc khác:
- Trong thành có ngôi chùa thiêng, dân chúng và lính tráng thường đến
lễ bái. Nay quân Pháp còn đóng, không tiện cho phật tử vào, mong ngài cho
quân rút khỏi chùa.
Đại diện Pháp: - Chúng tôi có đóng quân trong chùa đâu.
Đình Túc: - Quân của các ngài đóng sát quanh chùa, không cho phật
tử đến gần chùa; nhà sư không được ra khỏi cổng chùa.
Đại diện Pháp: - Đó là quy định thông thường của nhà binh. - Nói rồi
ông rút thuốc lá ra hút, tỏ ý không muốn bàn việc ấy nữa.