Vương". Việc này Thuyết đã tâu vài lần, vua đã cho bàn trong viện Cơ mật,
rồi bàn riêng với từng đại thần. Số đông không muốn lâm vào tình trạng
"Được ăn cả, ngã tay không". Dẫu có bị thiệt thòi đôi ba phần cũng nén
chịu để khỏi mất hết. Đến lúc này vua cũng chỉ muốn đánh giặc ở chỗ nào
nó đánh ta. Không nên đánh giặc ở mọi nơi, để tránh tình trạng mọi nơi đều
bị giặc đánh. Nghĩ vậy, nên nhận tờ mật tâu của các thân sĩ Quảng Trị xin
góp phần đánh giặc, vua bảo: "Việc ấy đã có triều đình xử lý. Cần yên lặng
để trấn tĩnh, không nên hấp tấp". Viện Cơ mật xin vua cho dụ: "Các thân sĩ
phủ huyên, đoàn kết xã dân, canh giữ quanh tỉnh thành, không cho giặc lấn
ra, để giữ đất, giữ làng xóm". Vua hoài nghi: "Trước đây các thân sĩ đã xin
làm việc ấy, sao khi giặc đánh không tính ngay, để chúng có thì giờ được
voi đòi tiên, lan tràn khó ngăn, sĩ khí suy giảm?".
Thuyết mật bàn với Nguyễn Văn Tường: "Thêm tiếng nói xin vua cho
toàn quốc đánh giặc". Tường lắc đầu: "Vua không muốn chọc vỡ tổ để ong
bay khắp vườn, vào cả nhà đốt người". Trong sáu vị Thượng Thư, còn
Phạm Thận Duật có ý chống Pháp mạnh hơn, nhưng Duật đang đi sứ bên
Tàu. Không có ai cùng mình xoay chuyển ý vua, Thuyết đành làm những
việc đối phó chấp vá, như đê sắp vỡ, nước sắp tràn chỉ bít lỗ rò, cơi bờ
chạch...
Truyện -đượ-c dịch trực tiếp tại- iRE-AD
Thấy có nguy cơ Pháp đánh một mũi vào kinh đô, Thuyết xin vua cho
đặt súng lớn ở đông bắc kinh thành; phái thêm 500 quân và 50 khẩu thần
công ra đóng ở Lộ Châu, Triều Sơn, phòng thủ con đường từ cửa Thuận An
vào kinh thành. Phái Thống chế Nguyễn Như Cung đem 500 quân triều
đình đến Thanh Hóa để bảo vệ kinh thành từ xa. Sai Phó Lãnh binh Hồ
Thanh Hanh đem 300 quân giữ đèo Tam Điệp và hai đồn Nhân Sơn, Chính
Đại. Xin cho Chưởng vệ Tạ Hiện làm Đề đốc Nam Định, là viên quan tự
nguyện về quê mộ dân dũng đánh giặc. Lại xin cấp thêm gạo cho lính trạm