từ kinh ra Bắc, vì việc quân nhiều, phải phi ngựa đi về vất vả... Vua y cho
các việc đó.
Vua ngày càng đau yếu. Việc triều đình do các đại thần lo liệu, bàn
tính. Việc chống Pháp phần nhiều do Tôn Thất Thuyết đề đạt, nhưng phải
được vua y mới dám làm. Một số đại thần coi bộ nào thì chỉ biết bộ ấy. Một
số khác lo toan về việc riêng của vua, theo sự gợi ý của Trần Tiễn Thành.
Vua cho Thành là lão thần thân cận nhất, nên thường cùng giãi bày
tâm sự, việc nước, việc nhà. Thành hiểu ý, luôn tìm cách giúp vua bớt bối
rối băn khoăn. Những ngày này ông nhắc nhở các nội quan, thái y, tìm linh
đan, quý dược, chữa trị cho vua. Hiến vua những thú vui, trò lạ phù hợp khi
ngài đau yếu. Thấy vua quá lo nghĩ về việc Pháp lấn chiếm thêm các tỉnh
Bắc Kỳ, ông lựa lời tâu: "Sớm muộn rồi người Pháp lại cũng bàn hòa. Đánh
mạnh rồi bàn hòa là cách làm quen thuộc của họ. Xin vua đừng quá lo nghĩ
mà tổn hao mình vàng". Vua đã nghe Thành nói điều ấy mấy lần, tỏ ý
không muốn nghe nữa. Thành tưởng vua mệt, bảo viên nội quan nhanh
chóng pha sâm Cao Ly. Vua nhắp hết một chén nhỏ rồi ngả mình xuống
long sàng. Hai nữ tỳ cầm quạt lông phảy nhẹ bên vua. Tiễn Thành ra vườn
đủng đỉnh qua lại, kiên nhẫn chờ viên nội quan bất chợt gọi vào hầu vua.
Đúng lúc này, Tôn Thất Thuyết xin vào gặp vua. Từ ngoài vườn, Tiễn
Thành lảng tránh.