nuôi sĩ phu hơn một trăm năm nay, bọn ngươi mong báo ơn nước. Lúc này
phải tự lo toan, không chờ phải bảo ban nhiều".
Như vậy nhà vua vẫn không phát hịch cho toàn quốc đánh Pháp. Viêm
phải ra sức cùng Quang Đản lo toan điều khiển chiến đấu ở đất Bắc Kỳ này.
Viêm ước mong lúc này có sự nổi dậy ở Nam Kỳ, với những đội quân
Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân, đánh đồn, đốt tàu,
khiến cho giặc phải đối phó như bị cháy nhà hai đầu. Nếu giặc chỉ dồn sức
đánh Bắc Kỳ, lại được Nam Kỳ tiếp viện, thì quân ta khó bề chống trả...
Theo lệnh Thống đốc Viêm, Lưu Vĩnh Phúc đưa gần hết các phụ tá và
quân lính tinh nhuệ xuống Sơn Tây. Đường xa, đi lại khó khăn, quân đi bộ
vừa lâu vừa mệt mỏi. Thấy quân Pháp có điện tín, có tàu máy, liên lạc và
hành quân đều nhanh, Phúc chủ trương phải tăng cường dùng mưu đánh
giặc; không thể chỉ lấy vũ khí đọ vũ khí. Việc nhử giặc rời đồn lũy đến nơi
có địa thế hiểm yếu mà đánh, như đạo quân Bắc Ninh vừa làm khiến Phúc
nảy ra kế mới.
Thám tử của Phúc len lỏi vào phố phường Hà Nội dò xét tình hình.
Được biết lúc này Rivie cẩn mật đề phòng. Hơn một nửa số quân Pháp đi
đánh Nam Định đã trở lại giữ Hà Nội, ở cả hai hướng Sơn Tây, Bắc Ninh...
Phúc thấy không thể kéo quân mình vào đánh Pháp trong thành. Cần nhử
chúng ra ngoài để đánh.
Phúc làm một tờ bố cáo cho dán ở Nam Định, Hải Phòng... kêu gọi
những người Nam lầm đường theo Pháp: "Từ khi quân Pháp quấy rối Hà
Nội, những người có chí đều phấn khích... Bọn ngươi không nghĩ lợi hại,
không rõ thuận nghịch, bị lung lạc làm nanh vuốt cho chúng. Quân Pháp
đem lợi mà dụ, dùng thế mà bức, bọn ngươi chưa kịp nghĩ kỹ nên bị bọn
chúng lừa dối"... "Nay hiểu dụ bọn ngươi: kẻ nào chém được đầu tướng
Pháp đem nộp sẽ được trọng thưởng. Kẻ nào dò xét được quân tình của
chúng, làm tai mắt cho ta, hoặc kéo cả đội ngũ theo ta lập công đều được
thưởng".