Thưởng phạt, sắp xếp lại quan chức để đánh giặc có hiệu lực hơn.
Nhưng việc này cũng gây nỗi lo cho Thượng Thư Bộ binh. Nó động viên
được nhiều người nhưng cũng làm một số người không hài lòng, sinh xích
mích bất lợi cho việc quân. Do Nguyễn Chính bị cách chức, việc Kinh lược
bãi bỏ; Bùi Ân Niên đang làm phó Kinh lược chuyển sang làm Tham tán,
cộng sự với Viêm. Niên vốn không hợp ý Viêm, xin giữ đạo quân riêng
cùng Quang Đản đánh giặc, hoặc xin về kinh. Viêm chê Niên không am
hiểu việc quân, cho về kinh cũng đựơc.
Khi Niên chưa có chỉ về kinh, Viêm đã đòi giao quân ngay cho mình.
Niên giận, tâu vua về lỗi của Viêm: "Không đem quân xuống bức chế thành
Hà Nội, để giặc rảnh rỗi đi đánh Nam Định. Nếu Vĩnh Phúc chưa về thì các
tỉnh bị đánh, Viêm chỉ ngồi nhìn. Nay Viêm lại rút cả đạo quân của Niên về
chỗ mình, trong khi giặc đang quấy rối Bắc Ninh, là không nghĩ đến việc
chung, là cậy quyền áp chế người dưới, khiến họ không làm được việc. Có
thể là do trận đánh ở Gia Lâm, Niên và Đản được thưởng, Viêm bị khiển
trách mà sinh phật ý".
T-ruyện được dịch t-ại iREAD-.vn-
Vua hỏi bộ Binh về việc trên, Thuyết tâu: "Sơn Tây binh tướng có
nhiều, Bắc Ninh ít hơn. Bùi Ân Niên chưa phạm việc gì kém, vẫn cho làm
tham tán giữ đạo quân cùng Quang Đản điều đốc. Xin vua khuyến dụ các
quan hết lòng vì nước, không nên vì hiềm khích riêng, kẻ thế này, người thế
khác". Vua y cho.
Niềm vui về giết tướng Pháp đến chưa lâu, đã có tin tàu chiến Pháp
tăng cường qua lại cửa Thuận An, đe dọa, nhòm ngó kinh đô. Thuyết xin
vua cho cắm cột gỗ, đặt sọt đá ở Lộ Châu, ngăn đường sông vào kinh. Bắt
thêm hơn 100 thuyền công, thuyền dân, chở tiền gạo, gỗ đá từ các nơi về
kinh, phòng có biến động.